Hóa ra – Chương 12: Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi (Tân Di Ổ)

Ngày lành đã đến, mẹ Vận Cẩm sau thời gian bận rộn, lo lắng đã chìm vào giấc ngủ, vì phòng đã bị Trình Tranh chiếm mất, Tô Vận Cẩm nằm ở bên mẹ lại cảm thấy yên ắng khó chịu, không hẳn vì không quen giường mà vì trong lòng ngổn ngang.

Tham dự hôn lễ của mẹ mình sẽ có cảm giác thế nào? Chỉ sợ trên đời cũng không có nhiều người biết đến. Con người là một loài động vật đầy mâu thuẫn, Tô Vận Cẩm thật lòng vui mừng cho mẹ, hy vọng bà ở bên dượng sẽ tìm được một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bốn phía im ắng, khi chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều của mẹ, cô lại cảm thấy vô cùng ức chế, phiền muộn, vì nghĩ tới cha.

Lúc cha qua đời, cảm giác của Tô Vận Cẩm chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “trời sập”. Nhưng qua một thời gian dài, cái gì cũng có thể được khỏa lấp, mấy năm gần đây, cô đã từ từ tiếp nhận một sự thực là cha mãi mãi đã rời xa rồi. Đối với mẹ mà nói, cuộc sống mới kia rồi cũng sẽ dần được một người đàn ông bù đắp, nhưng đối với Tô Vận Cẩm, cô mãi luyến tiếc cảnh đầm ấm của một gia đình ba người tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc bên nhau giờ đã không bao giờ còn nữa. Mẹ sẽ có được hạnh phúc mới, một gia đình mới, chỉ còn mỗi mình cô đơn côi, như vậy thật lạnh lẽo, trước còn tưởng có thể cùng Thẩm Cư An dựa vào nhau yên ổn một đời, chỉ tiếc vẫn còn thiếu một chút duyên phận.

Chuyện này, cô cũng chỉ có thể ôm trong lòng, quyết không dám để lộ dù chỉ một chút ra bên ngoài sợ làm ảnh hưởng đến niềm vui của mẹ, chính vì dáng vẻ vui mừng khi bà thấy cô đã tìm được bạn trai nên Tô Vận Cẩm mới không đành lòng vạch trần lời nói dối ấy. Cô trăn trở không ngủ được, sợ mình đang phiền chán còn kinh động đến người mẹ đang ngủ vẫn còn mang nét cười, thật sự không còn cách nào, đành khoác áo, rón ra rón rén xuống giường, đến phòng khách giót cho mình một chén nước. Đến khi hơi ấm của nước xuyên qua cốc thủy tinh truyền đến lòng bàn tay, cuối cùng cô mới biết bản thân mình thực sự đang nắm đồ vật gì đó.

Màn đêm phủ xuống cảnh vật xung quanh, ánh đèn dường như cũng theo con người chìm vào giấc ngủ, bốn phía là khoảng yên tĩnh mênh mang. Tô Vận Cẩm khẽ khàng ngồi lên chiếc sofa đã cũ sờn, không bật đèn lên, bóng tối không trông rõ khiến cô ngỡ ngàng rằng bố vẫn còn ngồi ngay cạnh bên, mỉm cười với cô. Tình cảm son sắt quấn quýt của bố và mẹ đã từng là điều cô ngưỡng mộ nhất, hóa ra, cái gì cũng sẽ đổi thay, trên thế gian này có gì là vĩnh hằng đây? 

Bỗng Tô Vận Cẩm thấy cửa gian phòng nhỏ có tiếng động khe khẽ, xem ra cũng có người hệt như cô đêm khuya còn chưa ngủ. Đôi mắt Tô Vận Cẩm dần dà thích ứng với bóng tối đã thấy Trình Tranh đứng ở cửa phòng ra dấu tay với cô, cô nghĩ ngợi một chút, gật đầu với cậu một cái, Trình Tranh liền theo cô đi tới ban công hẹp ở bên nhà.

Khuôn mặt của Trình Tranh nghiêng nghiêng chìm trong bóng tối càng dễ khiến người ta cảm thấy rung động, Tô Vận Cẩm khép lại cửa ban công, thấp giọng nói: “Không ngủ được à?’

“Cậu cũng vậy còn gì”

“Chuyện này không giống nhau. Cậu đâu có người thân duy nhất ngày mai sẽ cùng một người khác lập gia đình mới. Là chuyện hộp giấy sao? Cậu thật là ngốc!”

Khi cô tùy ý trêu trọc cậu ta có chút cảm giác vô cùng thân thiết, Trình Tranh trong lòng có cảm giác rung động, cậu không dám nói, tuy rằng chuyện hộp giấy làm cậu cảm thấy mất mặt muốn chết, nhưng cậu cũng không phải là kẻ tiểu nhân hẹp hòi, về căn bản, ngủ một giấc cũng đã quên hết. Lý do không ngủ được vì cậu cảm giác trên gối có mùi hương của cô. Ban ngày khi xong việc đặt mình đã ngủ không biết trời đất gì, đêm xuống hương thơm kia lại vương vấn tựa như linh xà trườn vào tim cậu, vươn lưỡi đỏ mê người liếm láp từng chút một… Đây là nơi cô đã ngủ, ôm chăn của cô thật giống như là ôm cô trong lòng… tưởng tưởng một hồi, nhìn xuống thì đã xảy ra chuyện …

Trình Tranh yên lặng rồi kéo kéo Tô Vận Cẩm lại gần

“Lại động tay động chân thì đừng trách tôi không khách khí”

“Cậu có khi nào đối với tôi khách khí đâu” Cậu tựa vào lan can bê tông nói: “Tôi nhớ tới một chuyện. Lúc tôi còn rất nhỏ, có một lần, mẹ trêu đùa tôi, bảo là: “A Tranh, đợi đến lúc con lớn rồi, mẹ có thể giao toàn bộ sản nghiệp cho con”. Tôi liền hỏi: “Mẹ cho con hết mọi thứ rồi, thế mẹ cần cái gì?”. Mẹ bảo: “Đến lúc con lớn lên, bố mẹ đếu già rồi, cái gì cũng không cần nữa”. Thế là tôi khóc ầm lên ngay. Tôi không muốn lớn lên, không muốn bố mẹ già đi, khôn muốn bố mẹ ra đi. Mẹ chẳng phải biết làm thế nào, nhưng mẹ vẫn bảo: “Dù con có bằng lòng hay không, cuối cùng mọi người đều sẽ ra đi”. Khi lớn lên rồi, tôi mới nghĩ, mẹ tôi nói đúng, người sẽ ở cạnh cậu đến tận cùng cuộc đời này vĩnh viễn chỉ có chính bản thân cậu mà thôi, thế nhưng dấu tích của những người đã từng bầu bạn bên cậu thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biến mất được”.

“Tôi có thể coi là cậu đang an ủi tôi không?”.

Tô Vận Cẩm quả thật có chút ngạc nhiên, những lời này là của Trình Tranh nói ra sao. Có lẽ với cô, chỉ số thông minh và chỉ số tình thương của cậu không hề có mối liên quan trực tiếp nào.

Trình Tranh cười đáp: “Tôi chỉ không quen nhìn cái bộ dạng như con cún bị bỏ rơi của cậu”

“Cậu căn bản không hiểu được tâm tình của tôi” Ngày mai về sau, mẹ đã là nữ chủ nhân của một gia đình khác, mà gia đình này với cô không có chút liên hệ. Huyết thống thì không cách nào thay đổi, nhưng mẹ không còn thuộc về Tô Vận Cẩm nữa, không còn thuộc về cái gia đình cô từng có nữa.

“Vận Cẩm, đừng chỉ đoán mò như vậy. Cậu không phải là tôi làm sao biết tôi không hiểu. Có thể tôi không phải chịu nhiểu khổ cực như cậu, nhưng bất kể người xuất thân từ nơi nào, nghèo hèn hay giàu có, cái mong đợi yêu và được yêu chẳng hề khác nhau”

Tô Vận Cẩm không phản bác, một lát sau, Trình Tranh bất ngờ nghe thấy cô nói: “Cậu thử đưa hai bàn tay đây tôi xem” Cậu không hiểu ý cô định nói gì nhưng vẫn rất thoải mái đưa 2 bàn tay ra trước mắt cô.

Tô Vận Cẩm cầm hai bàn tay cậu đưa lên quan sát một hồi, lại dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu, quả nhiên phát hiện ra hai vết máu, còn có bốn năm vết hằn đỏ, đều là do mép giấy cào bị thương. Cậu tuy là con trai nhưng lại không hề có vết chai tay, không đau mới là lạ.

Trình Tranh bị dấu tay ấm áp của cô khơi dậy một trận rung động trong lòng, xấu tính nói: “Cậu chiếm tiện nghi của tôi”

Tô Vận Cẩm lườm cậu ta một cái, quay người trở lại phòng khách. Cô trở lại bên Trình Tranh mang theo ít còn i-ốt và bông y tế, nhẹ nhàng lau vết thương trên tay cậu.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đâu cần phiền đến vậy” Trình Tranh phản đối.

Tô Vận Cẩm nghe vậy, cố ý đem bông y tế ấn lên miệng vết thương của cậu, bị tác dụng của cồn y tế kích thích, cậu khẽ kêu: “Đau”

“Anh hùng bất đắc chí hả” Cô giương mắt lên nhìn cậu.

Trình Tranh thuận thế nắm tay lại, đem cả ngón tay cô cùng bông y tế giữ lại: “Sao cậu đối với tôi không có chút từ bi vậy?”

Tô Vận Cẩm cố né tránh, bông y tế rơi xuống đất chỉ còn tay cô vẫn còn ở lại trong bàn tay cậu ta.

Cô hít vào một hơi, bỗng nói ra một câu không đầu không cuối: “Trình Tranh, thật ra tôi không hề chán ghét cậu, tuy rằng cậu thật là đáng ghét…. Đây là … là lời nói thật lòng của tôi”

Nắm tay Trình Tranh khẽ run lên, lại không biết chừng. “Đúng là không chán ghét chứ? Tôi đã nghĩ thế nào cậu cũng thích tôi một chút”

“Điều này quan trọng với cậu đến vậy sao, đáng để cả đêm ngồi gấp hộp?”

“Dù ngồi gấp cảu trăm đêm cũng đáng, chỉ là tôi muốn nghe lời nói thật lòng cậu”

“Có một người con trai như cậu thích tôi đến vậy, đến già khi hồi tưởng lại nhất định tôi sẽ rất thỏa mãn, nhưng tôi chỉ là một người rất bình thường nếu thật sự chúng ta ở bên nhau đến một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu tôi không đáng giá đến vậy…”

“Có đáng giá hay không là việc của tôi, cậu không có tư cách phán xét”

“Vậy thì, cũng có một chút”

“Cậu nói lại lần nữa đi, cậu cũng thích tôi phải không? Tôi biết mà” trong giọng nói Trình Tranh đã tràn ngập niềm vui.

“Nhưng tôi không biết kết quả rồi sẽ thế nào, tôi không thể vì yêu một người mà liều lĩnh. Thẩm Cư An nói đúng, là tôi không dám yêu cậu. Cậu đối với với tôi rất tốt, tôi cũng biết cậu không hề cố ý từ trên cao nhìn xuống, chẳng qua là mặt sàn ở phía dưới mà chân chúng ta đứng lên đã không cùng một mức với nhau, tôi cố gắng kiễng chân lên để với tới cậu, tôi không nghĩ là vất vả đến vậy, không nghĩ bởi vì khi có tình cảm sẽ lo chuyện được mất. Ngày hôm ấy cậu hỏi tôi, nếu cậu nguyện ý thay đổi, chúng ta có thể không. Thật ra cậu không cần nhất thiết phải thay đổi vì tôi, cậu rất tốt, chính vì vậy mà không hợp với tôi, nếu cậu ở bên một người khác, ví dụ như Mạnh Tuyết, hay những người khác, chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc”.

“Lời nói thật lòng của cậu hóa ra toàn là vớ vẩn vậy sao?” Trình Tranh sau một hồi cố gắng tiêu hóa mới phát ra vẻ châm trọc cười, lại phát hiện ra mỗi tấc gương mặt đều cứng ngắc đến đáng sợ: “Cái gì mà không dám yêu tôi, thật ra là cậu sợ phải trả giá vậy nên mới không dám thử, cậu chính là đồ quỷ ích kỷ”

Tô Vận Cẩm bình tĩnh gật đầu: “Cậu nói đúng, là tôi ích kỷ, là tôi yêu bản thân mình nên sẽ không bao giờ mạo hiểm làm những việc mình không dám chắc, cậu hiểu là tốt rồi”

Đám cưới của mẹ diễn ra trong không khí giản dị mà vui vẻ, ngày hôm ấy họ hàng thân thích cùng bạn bè của hai nhà trai gái đều tới dự không ít, giữa cái rộn ràng hòa thuận ấy, chẳng ai phát hiện ra sự xa cách lạ lùng giữa một đôi nam nữ trẻ. Trình Tranh xuất hiện với tư cách bạn trai của Vận Cẩm hẳn nhiên là nhận được sụ khen ngợi tán tụng từ phía người thân bạn hữu, đặc biệt là bà ngoại của Vận Cẩm, cụ già hơn tám mươi tuổi, tọa trên ghế nắm tay Trình Tranh nhất quyết không chịu buông ra. Trình Tranh không muốn đụng mặt nhiều với Tô Vận Cẩm, nên vui với cảnh quanh quẩn quanh bà, ai ngờ cụ nằng nặc đòi tìm Vận Cẩm ra, hai tay nắm chặt bàn tay bọn họ, nói liền một mạch: “A Tranh ấy à, anh chàng nay tốt lắm”. 

Tô Vận Cẩm dở khóc dở cười, bà ngoại bị đục thủy tinh thể mấy năm nay, đến mặt mũi của người ta cũng nhận không rõ, làm sao biết được anh ta tốt đẹp ra sao. Thế nên cô ngồi xuống bên cạnh bà, nửa đùa nửa thật hỏi: “Bà ngoại ơi, bà nói xem cậu ta tốt ở đâu?”. 

Cụ bà vui náo nức bảo: “Cậu ta chẳng phải là Trần Chân hay sao? Trần Chân là người tốt mà, giúp Hoắc Nguyên Giáp đánh bại người Nhật…”. Tô Vận Cẩm không nhịn được phá lên cười, Trình Tranh há nửa miệng, hoàn toàn không thể nói gì. Cười thì cười, bà ngoại vận trịnh trọng nắm tay hai đứa cháu đan vào nhau, bảo rằng: “Bà già rồi, không còn biết sống được mấy năm nữa, nếu hai đứa kết hôn, bà ngoại vẫn còn sống, nhất định phải đích thân đến báo cho bà biết đấy nhé”. Trình Tranh nhìn Tô Vận Cẩm không nói, Tô Vận Cẩm thì dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ngoại, dỗ dành hứa hẹn rằng: “Bà ơi, bà sẽ sống lâu trăm tuổi, bà cứ yên lòng, nhất định chúng cháu sẽ đến”. Trông thấy bà hài lòng, nở nụ cười tươi như hoa, Tô Vận Cẩm trong lòng lặng lẽ nói: “Con xin lỗi, bà ngoại, có thể sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy đâu”. 

Một ngày sau khi đám cưới mẹ Vận Cẩm xong xuôi, Trình Tranh về nhà ở trên tỉnh, sau đó không lâu, Tô Vận Cẩm cũng trở lại trường. Mẹ cô đương nhiên chuyển sang nhà chồng, Tô Vận Cẩm cũng sang ở cùng mấy ngày. Điều kiện nhà bên đó so với căn nhà cũ của gia đình cô đương nhiên không thể đem ra mà so bì với nhau được, dượng đối Tô Vận Cẩm rất quan tâm, lại có thêm một cô em gái rất ngoan ngoãn, hiền lành mở miệng khép miệng đều gọi Tô Vận Cẩm là “chị gái”. Mẹ sau này hẳn là sống tốt rồi, Tô Vận Cẩm cũng rất yên tâm, nhưng cô cũng không quên thân phận làm “khách” của mình qua vẻ quan tâm, ân cần nhưng vô cùng dè dặt, cẩn trọng của nhà dượng, nếu đã là khách, thì không nên ở lại lâu.

*******************************************************

Sang năm thứ ba, cô bé con mà Tô Vận Cẩm làm gia sư kèm cặp cũng đã lên trung học cơ sở, Vận Cẩm cũng đã kết thúc sứ mệnh của mình. Vì mẹ cô và dượng cô đều không đồng ý cô xin vay học phí, nên khăng khăng đòi trả học phí và sinh hoạt phí cho cô, lời từ chối ban đầu của Tô Vận Cẩm khiến mẹ cô rớt nước mắt, bà khóc bảo rằng: “Vận Cẩm, cứ coi như là làm cho lòng mẹ dễ chịu hơn một chút đi con”. Tô Vận Cẩm cũng không phải là người cố chấp, cô biết trong lúc như thế này thì chấp nhận chính là quyết định tốt đẹp với tất cả mọi người. 

Áp lực cuộc sống không còn ghê gớm như xưa, thời gian của Tô Vận Cẩm cũng bắt đầu dư dả thêm, công việc trong thư viện trường đã trở thành một thứ thói quen, có điều những khi vô thức ngẩng đầu lên, không còn nhìn thấy con người có nụ cười rạng ngời ấy nữa. Thẩm Cư An tốt nghiệp xong, nghe nói đã gia nhập Hành Khải Khải tất thuận lợi, một người đã từng khiến cô nghĩ đến đất trời vĩnh cửu, cuối cùng dần dà cũng mất liên lạc. 

Về phần Trình Tranh, trong khoảng thời gian trọn vẹn một năm ròng, cô không hề gặp lại cậu ta, dăm ba điều liên quan đến cậu ta, đều là qua Mạc Úc Hoa mà biết được, cũng không gì khác ngoài thông tin cậu ta đoạt giải trong cuộc thi thiết kế này kia. Cậu ta trước nay vẫn luôn xuất sắc, rời xa cô rồi, cậu ta vẫn cứ là chàng công tử Trình Tranh kiêu ngạo có trong tay mọi thứ, có lẽ cậu ta cũng sẽ dần dà quên cô, người con gái cậu ta đã từng yêu, nhưng lại chỉ mang đến cho cậu ta không gì khác ngoài nỗi thất vọng.

Đến mùa xuâm năm thứ tư, dịch SARS đột ngột như từ trên trời rơi xuống lan rộng cả nước. Các thành phố lớn có mật độ dân cư đông đúc trờ thành những khu dịch bệnh trầm trọng. Thành phố nơi Tô Vận Cẩm đang ở cũng không phải là ngoại lệ. Số người mắc bệnh không ngừng tăng cao cùng với bóng đen của chết chóc khiến cho lòng người kinh hoảng, sức người đứng trước tai họa và bệnh dịch trở nên yếu ớt vô cùng

Trường Tô Vận Cẩm cũng không phải là chốn trú ngụ an toàn. Từ khi một nữ sinh năm thứ hai sang một thành phố khác thăm bạn trai trở về cứ sốt cao liên miên không dứt, được đưa vào bện viện xác nhận đúng là nhiễm SARS, cả trường đã rơi vào cơn khủng hoảng, cùng với việc thêm vài sinh viên nữa do có triệu chứng sốt nóng, lần lượt bị cách ly, bầu không khí bất an này đã lên tới đỉnh diểm.

Trường học áp dụng một loạt biện pháp ứn phó khẩn cấp, nghiếm khắc hạn chế đi ra ngoài trường, hằng ngày đều phái người phụ trách đi xem xét các phòng, ký túc xá thì phun thuốc tiêu độc, kiểm tra thân nhiệt, thế mà cơ hồ vẫn chưa ngăn được tâm lý hoảng sợ của mọi người. Tin đồn trong trường lan đi hết đợt này đến đợt khác. Đến cả người bạn cùng phòng với Tô Vận Cẩm có tiếp xúc ở khoảng cách gần với nữ sing bị nhiễm SARS kia, cũng đã bị đưa vào trạm xá nhà trường để cách ly theo dõi. Căn phòng vốn sáu người giớ chỉ còn lại năm. Ngoài Tô Vận Cẩm ra, bốn bạn còn lại đều căng thẳng quá mức, suốt ngày ôm lấy điện thoại – thứ công cụ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài – mà nói chuyện không ngừng nghỉ. Bố mẹ, họ hàng, người yêu, bãn bè của mỗi người bọn họ cũng nườm nượp gọi điện đến hỏi han ân cần.

Trong lòng Tô Vận Cẩm không phải không lo âu, bạn bè cô không nhiều, thân thích thường liên lạc cũng chẳng bao nhiêu, người duy nhát có thể bận tâm chỉ có mẹ. Nếu vào những lúc như thế này, thể nào mẹ cũng sốt sắng, chỉ cần nghe nói cô bị cảm đều hận không thể một ngày gọi điện vài lần. Nhưng trong suốt thời gian này lại chưa một lần gọi điện đến tìm Tô Vận Cẩm. Cô không có di động nên nghi ngờ là do đường dây điện thoại của ký túc xá liên tục bận, mẹ không gọi được, khó khăn lắm mới tìm được cớ hội điện thoại rảnh rỗi chút ít, bèn chủ động gọi theo số nhà “bên kia” của mẹ, liên tiếp mấy lượt đều không ai trả lời. Tô Vận Cẩm vừa lo lắng vừa thắc mắc, mẹ bây giờ hoàn toàn là nội trợ gia đình, không có lý do gì mà lúc nào cũng vắng nhà, kể cả có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải báo với cô một câu chứ. Đến lúc này cô mới chịu thua mà phát hiện ra rằng mình không có cả số điện thoại cầm tay của dượng, chỉ có thể lo lắng suông.

Cô chống đỡ nỗi thấp thỏm cùng thất vọng ghê gớm, Tô Vận Cẩm lại gọi điện cho Mạc Úc Hoa. Bạn cùng phòng của Úc Hoa bảo với Tô Vận Cẩm , Mạc Úc Hoa sau khi từ Thượng Hải trở về xuất hiện triệu chứng ho hắng, kèm theo sốt nhẹ, để đảm bảo ngăn ngửa dịch bệnh, cũng đã được đưa vào bệnh viện trực thuộc trường bọn họ. Nhưng chính là chuyện mà Tô Vận Cẩm cảm thấy thắc mắc nhất – việc học của Mạc Úc Hoa rất nặng, bình thường luôn bận tối mắt tối mũi, tuy rằng ở trường lúc nào cô cũng nhận được mức học bổng cao nhất nhưng cũng chưa từng nghe thấy cô lên kế hoạch đi du lịch. Cô ấy đến Thượng Hải làm gì, ở đấy đâu có người than của cô, hơn nữa cô cứ im hơi lặng tiếng mà đi đi về về, đến cả Tô Vận Cẩm cũng không cho biết.

Tô Vận Cẩm chưa từng có cảm giác cô đơn bất lực như vậy.

Ban đêm, tiếng chuông điện thoại ở ký túc xá cứ vàng lên từng hồi từng hồi, mỗi lần bạn cùng phòng nhấc máy, cô đều nín thở, hy vọng được gọi ra nhận điện thoại là mình, mỗi lần lại đều không phải, lẽ nào đến cả mẹ cũng quên cô mất rồi? 

Bình thường cứ yên ổn mà sống, chẳng nhìn ra bản thân mình với người khác có gì không giống nhau, đến những lúc thế này, mới phát hiện hóa ra mình thật đáng buồn. Không có ai quan tâm đến cô, cô cũng không biết phải quan tâm đến ai, cứ như thế đứng trơ trọi trên một hòn đảo, bốn phía đều là biển trời mênh mông không thấy bờ, chỉ có từng ngọn sóng đánh tới. Cô tự nhận mình là người kiên cường, ít đa sầu đa cảm, nhưng trước khi ngủ, Tô Vận Cẩm nghe thấy một cô bạn cùng phòng giọng nũng nịu trên điện thoại với bạn trai trách móc bố mẹ hằng ngày ép mình uống nước rễ bản lam rõ là lằng nhằng, cổ họng bỗng nghẹn ngào đau đớn.

Cái cảm giác oán giận mà thân thiết lúc này đối với Tô Vận Cẩm không khác gì một loại tra tấn, khó khăn lắm mới đợi cho bạn cùng phòng gác máy điện thoại, cô cũng sắp ngủ thiếp đi giữa một cơn cay sè trong mắt, tiếng chuông điện thoại chói tai lại một lần nửa vang lên, bạn giường dưới bực bội nhấc lên, hô một tiếng: “Vận Cẩm, của cậu đấy”. 

Tô Vận Cẩm lao như bay xuống giường, đón lấy điện thoại, một tiếng “Mẹ” đã thốt ngay ra miệng, thế mà lại nghe thấy một giọng nói đến nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Trình Tranh giọng điệu gấp gáp trách móc cô: “Điện thoại ở ký túc xá chỗ cậu là cái thứ lởm gì đấy, pin sắp chai hết cả cục rồi mới gọi được thế hả, Tô Vận Cẩm, cậu đang nghe đấy à?”

“Ừ” Tô Vận Cẩm áp chặt ống nghe vào má, không hề nhận ra rằng mắt mình đã ướt rượt.

“Tôi cũng không có việc gì, chỉ muốn hỏi thăm xem cậu có ổn không, tôi… Nhưng mà điện thoại cứ bận suốt, không có ý gì khác đâu… chỉ muốn nói chuyện với cậu…. Sao thế, cậu không khóc đấy chứ? Đừng lo, cậu khóc cái gì thế…. Đừng dọa tôi được không, Tô Vận Cẩm, tôi lo muốn chết đây” Giọng nói của cậu ta đưa đến đã ngập tràn sự lo lắng.

Tô Vận Cẩm cũng không biết vì sao khi mình nghe thấy giọng nói của cậu lập tức cảm thấy vô cùng yếu đuối, cô khóc nức nở, cứ để nước mắt chảy xuống đầy ống nghe, mở miệng chỉ biết nói một câu: “Trình Tranh…”

Giờ đây, cậu chính là bè gỗ của cô, cứu cánh của cô.

“Rốt cục là có chuyện gì? Alo …. Alo alo…” Một hồi ồn ào trong điện thoạt đưa tới, Tô Vận Cẩm mơ hồ nghe được Trình Tranh mắng một tiếng, lại nói thêm câu gì, cô cũng không nghe rõ, chưa kịp hỏi, lại nghe được tiếng tút liên tục của điện thoại đã cắt ngang cuộc gọi. Cô vội vã gọi lại, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vì mình bỗng nhiên lại lưu loát bấm ra ngay được cả dãy số điện thoại mà sau khi cậu ta đưa cho, cô chưa từng gọi thử bao giờ.

Điên thoại đã thông, một giọng nữ máy móc nhưng rất chuẩn sử dụng hai thứ tiếng Anh – Trung nhắc đi nhắc lại: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên Tô Vận Cẩm làm vẫn là gọi lại cho số điện thoại tối qua, cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra là điện thoại gọi được rồi thì sau đó sẽ nói gì, chỉ là dựa vào trực giác, cô phải tìm ra cậu ta. Lần này, chỉ vang lên tín hiệu đã tắt máy. 

Tô Vận Cẩm lên lớp học thêm trong tâm trạng thấp thỏm trong suốt hai tiết học, sau 10 giờ, hết giờ học, cô đến thư viện để nhập một số dữ liệu vào máy tính. Sau nữa tiếng đồng hồ, lúc quản lý thư viện đi qua, vô tình nhìn vào màn hình, hỏi: “Vận Cẩm, em có phải đang mệt hay sao, sách này (thầy vừa nói vừa chỉ vào màn hình) có 21 bản, không phải là 2.100 bản”

“A, thực xin lỗi, em sửa lại ngay đây”

Một lát sau, thầy quản sư có vẻ mặt khó hiểu nói: “Em có chắc em không cần về nghỉ không? Em sửa thành 12 bản rồi này.”

Tô Vận Cẩm là sinh viên làm việc ngoài giờ ở thư viện, là cô gái có tâm tình rất kín đáo, làm việc luôn nghiêm túc, vậy nên các quản lý thư viện đều rất yên tâm khi giao công việc cho cô, hôm nay biểu hiện của cô rõ ràng như hồn phách trên cây.

Tô Vận Cẩm đỏ mặt tía tai sửa lại, lúc này một quản lý khác đi vào phòng, ngạc nhiên nói: “Ơ, Vận Cẩm, em vẫn còn ở đây à, vừa rồi không phải là nghe nói ở cổng trường có người đến tìm em đấy sao?”. 

 “Tìm em ạ?”, Tô Vận Cẩm sững người. Như thể đột ngột nghĩ ra điều gì, cô đứng phắt dậy khỏi máy tính, ném lại một câu: “Cảm ơn thầy ạ!”, người đã ở bên ngoài rồi. Hai quản lý thư viện còn lại trong phòng nhìn nhau: “Con bé này bình thường đâu có lỗ mãng như vậy nhỉ?”

Từ thư viện đến cổng trường không phải một quãng đường ngắn, lúc Tô Vận Cẩm chạy ra đến cánh cổng sắt đóng kín, thở dốc đến nỗi lưng cũng không thẳng nổi, một tay nắm lấy nam sắt trên cánh cổng sắt, một tay tái xanh đặt trên đầu gối nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Trình Tranh vẻ mặt mệt mỏi nhuốm đầy cát bụi.

Khi cậu ta thấy cô xuât hiện, rõ ràng đã thở nhẹ một cái, cũng nắm tay lên cửa sắt cau mày, câu đầu tiên chính là: “Tối qua sao cậu lại khóc?”

Tô Vận Cẩm lấy tay vỗ ngực để hồi lại hơi thở, khó khăn lắm mới nói được mấy câu: “Cậu đúng là đồ điên”

Hai con ngươi nhìn nhau qua song sắt này khiến cho ông già gác cửa lắc đầu một chặp, ông né khỏi ánh mắt chờ đợi của hai cô cậu trẻ tuổi, xua xua tay bảo: “Đừng hỏi tôi, trường đã có thông báo từ đầu, không có giấy thông hành nhất định không được ra vào”

Trong thời gian nhà trường phong tỏa, mỗi khoa đều có 3 tờ giất thông hành đặc biệt, nằm trong tay chủ nhiệm khoa, không phải tình trạng khẩn cấp sẽ không giao vào tay sinh viên. Tô Vận Cẩm rơi vào đường cùng liền đi tìm lãnh đạo thư viện, dù phải dùng đủ mọi cách ngọt nhạt nặng nhẹ, rốt cuộc cũng lấy được một tờ trong số đó từ tay chủ nhiệm thư viện. Trong việc này, không kể đến công sức ba năm cô tận tụy, cần mẫn đỡ đần lặt vặt trong thư viện, chưa từng có một phút nhàn hạ, cũng xem như đã được quản lý viên và lãnh đạo thư viện ghi nhận.

Phó quản lý thư viện là người phụ nữ đã bốn mươi tuổi, có chút tò mò tại sao nữ sinh viên luôn luôn an phận bầy giờ lại như ma nhập, vào lúc này còn muốn ra ngoài trường.

Tô Vận Cẩm cúi đầu suy nghĩ một hồi, đỏ mặt trả lời, bạn trai của mình suốt đêm qua từ Bắc Kinh lặn lội đến, chỉ vì muốn gặp cô.

Thấy cô gái nhỏ vẻ mặt luôn khiến người khác động lòng, phó quản lý nở nụ cười, Tô Vận Cẩm lại lo sợ nhìn tờ giấy thông hành có phần khát khao kia.

“Đi thôi, nhưng đừng quên là tờ giấy thông hành này của có giới hạn hiệu lực trong một ngày từ 7:30 sáng đến 22:00 tối đấy nhé, quá thời hạn trên mà không quay về là xem như vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà trường, lúc đấy đừng nói là tôi không nhắc nhở trước với em” Nghe Phó quản lý dặn dò mà lòng Tô Vận Cẩm tràn ngập vui mừng.

“Em biết ạ”

Tô Vận Cẩm lúc chạy ra cổng trường là trong lòng đã nôn nóng lắm rồi, đến khi thực sự mặt đối măt với Trình Tranh thì cơ hồ nhất thời chẳng biết phải nói từ đâu, cả hai đều có chút dặt dè cẩn trọng.

Trình Tranh mở miệng trước đầy vẻ oán giận: “Cậu không biết tôi thảm thế nào đâu, tối qua, để kịp chuyến bay cuối cùng thiếu chút nữa chạy muốn gãy chân” Tô Vận Cẩm nói: “Tại cậu cứ quen thói chẳng hỏi han gì đã chạy đến chứ”

Trình Tranh không khỏi kêu oan: “Chẳng phải là trong điện thoại tôi đã bảo là tôi đến sao, cậu không phản đối thì coi như là đồng ý rồi còn gì”. 

Tô Vận Cẩm nhớ lại một chút, nghĩ ắt hẳn là vì tín hiệu trục trặc, cô không nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu ta tối hôm qua. 

“Cậu khóc lóc thê thảm thế, làm tôi sợ cuống cả lên”, Trình Tranh nói: “Cậu vẫn chưa nói là làm sao cậu khóc? Ai bắt nạt cậu? Cãi nhau với… bạn trai hả? “.

Tô Vận Cẩm sao lai không nghe ra ý tứ thăm dò trong lời nói của Trình Tranh, liền bảo: “Ngoài cậu ra hình như chẳng còn ai bắt nạt tôi hết”. 

Nhìn Trình Tranh ngượng ngùng, cô lại bồi thêm một câu: “Nếu đúng là cãi nhau với người yêu thật, cậu đến cũng có giúp được gì đâu?”. 

Trình Tranh nhất thời nghẹn lời, thắt lại đai an toàn của ba lô lên, cúi đầu nói: “Hôm qua tôi mới từ Vân nam trở lại Bắc Kinh, bỗng nhiên muốn nghe thấy giọng nói của cậu, không biết hiện tại cậu thế nào, không nhịn được mới gọi điện cho cậu. Nếu cậu không có việc gì thì tôi về đây, ở trường học còn rất nhiều việc… Tôi đi thật đấy”

“Không có việc gì” Tô Vận Cẩm thấp giọng nói.

Trình Tranh chán nản, rầu rĩ không vui xoay người muốn đi, “Là cậu nói đấy nhé”. Chậm dãi đi được vài bước, vẫn không nghe thấy cô giữ lại, cậu lại quay đầu tức giận, vẫn thấy cô đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

“Cậu giữ tôi lại sẽ chết hả?”

“Đáng lẽ câu không nên tới”

“Được lắm, cậu đúng là chẳng thể nào thay đổi, một chút nhân tính cũng không có, trong khi tôi luôn lo lắng cho cậu, luôn nghĩ cho cậu…” Trình Tranh nói xong, bản thân cảm thây có chút kỳ quái, ho khan vài tiếng để hắng giọng: “Hôm ấy, sau khi từ nhà cậu trở về, tôi đã rất giận cậu. Lời cậu nói buổi tối hôm ấy khiến tôi thấy tất cả những gì tôi đã làm vì cậu đều là ngu xuẩn, vốn tôi đã quyết định không thèm để ý đến cậu nữa, để cậu được thanh thản, tôi được giải thoát. Nhưng mà, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, cũng không thèm liên lạc với tôi lấy một lần”

Tô Vận Cẩm đáp: “Cậu đã định không thèm quan tâm đến tôi, còn muốn tôi liên lạc với cậu làm gì?”

“Cậu… coi như là chuyến này tôi đi công cốc” Cậu ngoảnh mặt bỏ đi.

“Cậu đi đâu vậy?” Tô Vận Cẩm gọi lại: “Bây giờ ra sân bay, bến tàu đều là chỗ người chen đông đúc, đáng lẽ cậu không nên đến vào lúc nguy hiểm như thế này, nhưng đã đến rồi, việc gì lại vội vàng lấn chân vào chỗ nước đục ấy nữa. Nếu không vội về trường ngay, chờ mấy hôm cho sóng gió qua đi rồi tình sau vậy”. 

“Vậy là cậu đi với tôi”, vẻ mặt bất mãn của Trình Tranh đã biến mất chỉ còn nụ cười lộ ra hàm răng trắng lóa.

Tô Vận Cẩm vẫy vẫy tờ giấy thông hành trong tay: “Thứ này có được không hề dễ nhưng mà coi như cũng đáng, chỉ cần đến giờ quy định phải về điểm danh là được”

“Chuyện này không thành vấn đề”

Nhìn Trình Tranh vui vẻ tươi cười, Tô Vận Cẩm trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, cô nhẹ nhàng nói: “Cám ơn cậu, Trình Tranh”

“Cái gì?” Trình Tranh có chút khó hiểu.

“Cám ơn cậu đã đến thăm tôi… Thật ra, tôi rất vui”

 

 

Một lần nữa cô đặt chân đến căn phòng nhỏ trước kia của Trình Tranh, Tô Vận Cẩm bươc vào chốn này, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước xảy ra giữa hai người, bỗng nhiên có đôi phần ngại ngùng. Trình Tranh thấy cô cố tình tránh xa khỏi chiếc sofa lần trước, trong lòng cũng hiểu rõ. Cảnh tượng hai người quấn quýt ngày hôn ấy như thước phim sống động trong đầu óc anh chàng, tuy rằng thước phim này đã diễn ra từ hơn một năm trước và cũng đã phát đi phát lại rất nhiều lần trong đầu cậu lại vẫn khiến người ngợm cậu nóng ran, nhưng làm sao mà dám manh động làm bừa lần nữa, bèn mở ti vi lên, làm vẻ thật thà ngồi xuống sofa.

Lúc này, Trình Tranh rốt cục cũng thừa nhận đây không phải là nhà của người thân không dùng đến mà là nơi mẹ con cậu khi đến công tác tại đây để xử lý việc công ty thường ở lại, lần trước cậu mượn chìa khóa của mẹ rồi cầm luôn không thèm trả lại, ngôi nhà vẫn có người đến dọn dẹp định kỳ nên rất sạch sẽ.

Âm thanh ồn ã của ti vi lập tức hóa giải không ít nỗi ngượng ngùng trong căn phòng, Tô Vận Cẩm liên tục chuyển mấy đài, cơ hồ tin tức của kênh nào cũng tập trung vào tình hình dịch SARS ở khắp nơi, không chỉ là thông tin tỉ lệ phát bệnh ở một tỉnh thành nào đó hay rễ bản lam và giấm trắng bị người ta chen nhau mua hết sạch, đến phía dưới màn hình cũng không ngừng chạy ra các thông tin có liên quan. Tô Vận Cẩm xem, bỗng nhiên dựng thẳng lưng, mắt dán chặt vào màn hình, chỉ thấy phía dưới màn hình hiện đi hiện lại một thông tin, nội dung đại khái là, ngày hôm kia, trên toa số 16 thuộc chuyến tàu Kxx xuất phát từ thành phố Côn Minh, Vân Nam chạy đến Bắc Kinh có một người đàn ông từ nông thôn ra, sốt cao hôn mê đã được đưa vào bệnh viện, qua chuẩn đoán của các chuyên gia xác định là người nhiệm SARS ở giai đoạn phát bệnh. Do người đàn ông này cố tình giấu diếm bệnh trạng của mình, thêm nữa lại ở suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ trong toa xe đóng kín, cực kì có khả năng đã mang mầm bệnh lây truyền cho các hành khách khác cùng toa cũng như những người tiếp xúc gần với anh ta, vậy nến các cơ quan chứa năng thông qua tin tức trên truyền hình yêu cầu những hành khách còn lại trên toa xe đến ngay bệnh viện tiến hành kiểm tra.

“Trình Tranh!” Tô Vận Cẩm gọi cậu một tiếng, không có ai trả lời, quay đầu mới phát hiện anh chàng đã tựa người vào sofa ngủ từ bao giờ, chắc là do suốt tối qua vội vàng đi cả một đêm không được chợp mắt. Cô cũng không muốn đánh thức cậu ta dậy nhưng nghĩ đến sự việc quan trọng kia, không hỏi cho rõ cũng không ổn liển lắc lắc bờ vai của cậu.

Tay cô vừa động đến, thân thể Trình Tranh liền thuận thế trượt xuống, đầu cậu ta vừa khéo gối lên đùi cô.

Tô Vận Cẩm lúc này cũng không thèm để ý đến chuyện lúc nào cậu ta cũng không quên tìm cách lợi dụng đụng chạm thế này, tiếp tục đánh thức cậu: “Đừng ngủ nữa, tôi hỏi cậu, lúc nãy cậu bảo ngày hôm qua vừa mới từ Vân Nam về Bắc Kinh có phải không, là đi máy bay à?”

Trình Tranh mơ mơ màng màng, thấy cô không có ý đẩy ra, liền cứ ở lì trên đùi cô: “Làm gì có, ông thầy bọn tôi chết nhát lắm, làm sao dám ngồi máy bay, thêm nữa nhà trường đâu có được lắm kinh phí thế, ngồi xe lửa về, gần bốn mươi tiếng đồng hồ, tôi chán gần chết”.

“Có phải là hôm trước nữa lên tàu từ Côn Minh? Chuyến Kxx?”. 
“Í sao cậu biết?” Trình Tranh liền ghé xát người lại gần nhìn cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, đến giọng nói cũng bắt đầu run, “Toa số bao nhiêu?”

Trình Tranh tiếp tục hưởng thụ cảm giác ở gần xát bên cô, nghiêng đầu nhớ lại: “Ừm… hình như là toa số 14, cậu hỏi làm gì?”. 

Vừa nói xong lại thấy Tô Vận Cẩm đưa tay lên xoa trán cậu. Đây liệu có phải là cách âu yếm của cô? Trình Tranh nhận được sủng ái thấy kinh ngạc nhắm mắt lại, nghe thấy giọng cô đầy kinh sợ: “Đầu cậu sao nóng vậy?”

Trình Tranh không biết nói gì, trong đầu vừa nảy sinh bao ý nghĩ kỳ quái, lại đều không phải là chuyện trẻ con nên nghĩ đến, không nóng mới là lạ.

“Không phải đâu, là do cậu cảm giác vậy thôi”

Tô Vận Cẩm không để ý đến lời cậu ta nói, lại sờ lại trán của mình, rồi lại đưa tay sờ lên trán cậu ta lần nữa, vẫn có cảm giác nóng. Trình Tranh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô kéo xuống, nghi hoặc hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Tô Vận Cẩm lấy hết sức giằng ra khỏi tay cậu ta, cuống đấn nỗi giọng lạc hẳn đi: “Cậu có biết là toa số 16 trong cùng chuyến tàu vời cậu vừa phát hiện một người nhiễm SARS thời kỳ phát bệnh không?”. 
“Người nhiễm bệnh SARS?”, Trình Tranh kinh ngạc, sau đó sắc mặt dần dà dịu xuống. “Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu à?”

Tô Vận Cẩm dùng cả hai tay đẩy cậu, bất đắc dĩ thấy người cậu ta hệt như nhựa cao su dính chặt trên đùi cô, vào tình thế cấp bách đành đánh vào vai cậu: “Cậu… Tôi đã nói cậu đúng là một tên điên! Ở đây có nhiệt kế không? Mấy hôm nay cậu có ho khan, đau đầu hay cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Thấy cậu chỉ biết lắc đầu, cô cố sức nâng chân để cậu đứng dậy: “Chúng ta đi bệnh viện ngay”

“Tôi với anh ta không cùng một toa, làm sao bị lây dễ thế được, sức khỏe của tôi rất tốt. Không đi, cậu với tôi ngồi xem tivi”

“Cậu đúng là người không có chừng mực chút nào, nếu xảy ra chuyện, có thể chết người đấy, cậu có biết không?” Tô Vận Cẩm hoảng đến mức mắt đã ngấn nước.

Trình Tranh nằm ngắm nhìn cô, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng cô: “Là cậu lo lắng cho tôi sao?”

“Cậu ốm đau thế nào mặc kệ cậu, những đừng có kéo tôi vời mấy chuyện không may này” Tô Vận Cẩm quay đầu, lấy mu bàn tay xoa xoa khóe mắt.

“Cậu chính là đang lo lắng cho tôi” Trình Tranh tràn đầy tự tin nói, tiện đà đầu lại dán vào bụng cô “Tô Vận Cẩm, tôi không giống Thẩm Cư An sẽ nói những lời buồn nôn. Lần này, tôi cùng giáo viên hướng dẫn đi khắp nơi thăm thú phong cảnh, đến không ít vùng, Giang Chiết, Tương Tây, Vân Quý, có những nơi thật sự tuyệt đẹp, kiến trúc cùng với phong cảnh tự nhiên hòa quyện với nhau, trở nên sống động lạ thường. Bao nhiêu lần tôi ngắm những thứ tươi đẹp nhường vậy, trong lòng nhủ thầm, nếu lúc này có cậu ở bên thì tốt biết mấy. Vận Cẩm, tôi không cận cậu phải kiễng chân lên nhìn tôi, tôi chỉ cận cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ… Cậu yêu bản thân cậu nhiều hơn nữa cũng không quan trọng, cậu cứ tiếp tục yêu bản thân cậu, tôi yêu cậu…. Như vậy không phải cậu càng có lời sao?” Cậu nói xong, lại len lén nhìn phản ứng của cô, Tô Vận Cẩm mặt lặng yên như nước, một lát sau, tiếp tục nói: “ Nói xong rồi thì đứng lên đi bệnh viện”

Trình Tranh rên lên một tiếng.

Thật sự không lay chuyển được Tô Vận Cẩm, Trình Tranh bị cô kéo theo balo ra khỏi cửa đến thẳng bệnh viện. Nhập viện xong, cậu ngoan ngoãn đi kiểm tra, bác sĩ cho rằng cậu thật sự có sốt nhẹ lại ngồi cùng chuyến tàu với người bệnh nên yêu cầu nhập viện tiếp tục theo dõi.

Trình tranh vừa nghe thấy phải cách ly bảy ngày, lập tức nóng này: “Không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ? Ba mươi bảy độ bảy mà cũng phải nằm viện theo dõi … Không được, tôi còn có việc. Tô Vận Cẩm!”

“Im miêng, nghe lời bác sĩ đi” Tô Vận Cẩm nói.

“Chờ tôi xuất viện cậu không được trở mặt vô tình đấy”

Cô làm như không nghe lời cậu ta nói, chỉ chuyên chú hỏi bác sĩ xem cần làm những thủ tục gì. Bác sĩ cũng yêu cầu kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, tuy rằng tất cả đều bình thường nhưng bởi vì cô có tiếp xúc gần gũi với Trình Tranh nên yêu cầu cô sau khi trở về phải để ý theo dõi chặt chẽ tình hình của bản thân, một khi thấy không khỏe lập tức trở lại bệnh viện.

Tô Vận Cẩm trước khi rời đi, nghe thấy Trình Tranh còn hỏi: “Cậu có đến đón tôi xuất viện không?”

Các nữ hộ lý bên cạnh đều nở nụ cười, cậu ta là vậy, thật giống như đứa trẻ ngày đầu bị đưa đến trường mầm non. Tô Vận Cẩm lắc đầu, đi vài bước trên khóe miệng không kìm được cười khẽ.

2 bình luận về “Hóa ra – Chương 12: Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi (Tân Di Ổ)

Bình luận về bài viết này