Hóa ra – Chương 11(2): Nếu tôi nguyện ý thay đổi (Tân Di Ổ)

Mẹ Vận Cẩm đi dạo về, đập vào mắt là cảnh tượng kỳ lạ: Tô Vận Cẩm dựa lưng vào sofa ngồi xem ti vi còn Trình Tranh thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại gò lưng gấp hộp.

“Ai dà, chuyện gì vậy… Vận Cẩm, con sao lại để bạn làm cái này?”

“Là cháu tự nguyện ạ, cô cứ mặc cháu” dáng vẻ của Trình Tranh như thể không muốn lãng phí thời gian nói chuyện.

“Nhưng mà…” Mẹ Vận Cẩm vẫn còn đang có cảm giác không ổn đã bị cô kéo vào trong phòng.

“Mẹ cứ kệ cậu ấy” Tô Vận Cẩm nhàn nhạt nói.

“Vấn đề là cậu ta gấp thành như vậy…”

“Bỏ qua đi ạ”                                         

“Mẹ thật không hiểu bọn trẻ các con nghĩ gì nữa” Bà thở dài

Buổi tối, Tô Vận Cẩm nhắm mắt lại, cảm giác thấy mẹ ngồi dậy.

“Mẹ, sao vậy ạ?”

“Để mẹ đi xem, cậu ta còn gấp nữa không?”

“Con đã bảo là cứ kệ cậu ấy mà”

“Không được, đã hai giờ rồi, Vận Cẩm, thích hay không là một chuyện, con cũng không thể ép buộc người khác được. Nhanh đi bảo cậu ta mau ngủ đi”

“Con không đi” Tô Vận Cẩm hờ hững lại cương quyết đáp.

Mẹ Vận Cẩm sửng sốt: “Con bé này, sao lại cứng đầu vậy?”

Tô Vận Cẩm trước nay không phải là người không có chủ ý nhưng vẫn luôn biết nghĩ cho người khác và nghe lời, bà cũng chưa từng thấy con gái như vậy.

Lần này thật là cố chấp, một lát sau, lại thấy cô xoay người: “Mẹ, con ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi”

Sáng sớm hôm sau, bà liền thúc giục Tô Vận Cẩm đi xem Trình Tranh thế nào. Tô Vận Cẩm đi ra ngoài thấy cậu ta đang ngục lên bàn ngủ gật.

“Này, cậu về phòng mà ngủ” Tô Vận Cẩm lay gọi. Trình Tranh nửa mơ nửa tỉnh đứng thẳng dậy, sợ hãi: “Trời sáng rồi à?”

Nhìn lại thấy vẫn còn ¼ công việc chưa hoàn thành xong.

“Được rồi”. Tô Vận Cẩm thu thập đồ đạc đang vứt loạn xung quanh nói.

“Cậu đừng phá hoại thành quả lao động của tôi”

“Tôi đã bảo cậu làm không xong, quả nhiên là không xong, nhìn có ra cái gì đâu” Tô Vận Cẩm bình tĩnh nói lên sự thực

Trình Tranh thoắt trở mặt: “Giờ mới có sáu giờ, chưa tính là sáng được”

Tô Vận Cẩm trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã sáng rõ, nghe cậu ta tiếp tục bịa chuyện: “Bình thường mọi người tám giờ mới đi làm, lúc đấy mới tính là bắt đầu ngày mới, nói cách khác tôi còn một tiếng rưỡi”

“Tùy cậu” Tô Vận Cẩm tiến vào phòng bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng, tuy nhiên sau khi ăn cháo lại nghe thấy tiếng cậu ta mắng chửi hộp giấy thiết kế như thế này thật không hợp lý.

7h40’, Trình Tranh cũng vứt hộp giấy xuống dưới sàn, thở phào nhẹ nhõm. “Xem này, tớ nói là không có gì khó mà”

Tô Vận Cẩm ngồi xổm dưới đất nhìn cậu ta làm đồ rồi thu dọn đồ lại hỏi: “Cậu ngủ đi một lát hay có muốn cùng tôi đi giao hàng không?”

Trình Tranh ánh mắt dịu dàng: “Tôi đương nhiên là muốn đích thân đi, đống lớn thế này ít nhất cũng được hai, ba mươi đồng, lĩnh tiền tôi cũng không cần, chỉ cần cậu mời tôi uống nước là được rồi”

Sau khi bàn giao hộp cho kế toán xưởng, Trình Tranh nhận được từ người phụ trách 3 đồng, sắc mặt cậu thoắt xanh xám như mắc bệnh. Vừa rồi, Tô Vận Cẩm đã phải liều chết giữ chặt cậu mới ngăn được cậu ta không mắng “đồ tư bản xấu xa” kia một trận. Cũng chẳng phải là việc ngoài dự tính khi cậu đem giao hàng.

Về cơ bản, “thành phẩm” đem giao không hề đảm bảo quy cách, chẳng những không đáng một xu mà còn bị phạt bồi thường tiền nguyên liệu ban đầu. Cuối cùng sau một hồi cộng cộng trừ trừ công xá của hai mẹ con Vận Cẩm trước kia thì còn được 3 đồng

Trên đường cùng cậu trở về, Tô Vận Cẩm dùng 3 đồng tiền kia mua mời cậu ta một chén sữa đậu nành. Trình Tranh không chịu uống, Tô Vận Cẩm kiên quyết đưa cậu ta cầm, cậu lại tức giận đặt xuống, rốt cuộc vì tiếc rẻ mà ngồi trầm mặc để sữa đậu nành nóng thành sữa lạnh. Khi về đến nhà, rửa mặt qua loa, đặt mình xuống giường là ngủ.

Mẹ Vận Cẩm cảm thấy có chút không ổn, nhìn thấy con gái có vẻ cũng không muốn nói đi nói lại đành thôi, làm cơm trưa xong liền bảo Tô Vận Cẩm đi gọi cậu. Tô Vận Cẩm vào phòng, cậu nghe được tiếng bước chân bèn kéo chăn lên cao, dù nóng phát điên cũng không muốn hở mặt.

“Được rồi, lần tiên đều như vậy mà”

“Tôi không cần cậu an ủi, cậu ra ngoài đi” giọng Trình Tranh từ trong chăn truyền ra giống hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi

Tô Vận Cẩm cũng không kiên trì, ra khỏi phòng còn nghĩ, phòng mình còn bị cậu ta đuổi ra, đúng là có kẻ muốn làm tu hú chiểm tổ chim khách.

Đến chập tối, Trình Tranh mới chịu ra khỏi phòng. Mẹ Vận Cẩm vội vàng làm cho cậu bát mì, Tô Vận Cẩm lại bảo bà đợi một chút, khi mẹ thắc mắc, Tô Vận Cẩm liền đẩy bà ra ngoài phòng bếp,bảo mẹ cứ đi dạo giống như mọi hôm, sau đó đeo tạp dề, làm thêm cho cậu một quả trứng.

Trình Tranh ăn xong quả táo vẫn còn đói nên không hề chê bai mà cắm đầu ăn, đến lúc buông đũa, đưa mắt cảnh giác nhìn Tô Vận Cẩm: “Cậu cười nhạo tôi đấy à?”

“Vậy sao? Cậu nhìn nhầm rồi” Tô Vận Cẩm chối.

Trình Tranh cau có nói: “Cậu cười thì cứ cười đi. Tôi làm chuyện ngu ngốc khiến cậu tổn thất bao nhiêu, cứ nói. Tôi sẽ đền bù”

Tô Vận Cẩm cảm thấy có hứng thú, ngồi xuống bên Trình Tranh: “Không phải chỉ là trò thách đố sao, tiền thì có liên hệ gì đâu, chỉ cần cậu nói lời phải giữ lấy lời thôi”

Trình Tranh chớp chớp mắt nhưng lại có vẻ lo lắng.

Tô Vận Cẩm nói: “Cậu không phải định chứng tỏ với tôi là cậu không phải kẻ lười nhác thôi sao, thật ngốc”

Trình Tranh im lặng trừng mắt nhìn cô một cái

Tô Vận Cẩm bật cười: “Không nói chính là thừa nhận”

11 bình luận về “Hóa ra – Chương 11(2): Nếu tôi nguyện ý thay đổi (Tân Di Ổ)

  1. Cám ơn bạn đã edit và post truyện. Mình rất thích truyện này, cũng đã đọc lại rất nhiều lần. Rất vui vì giờ lại được đọc bản mới.
    Cám ơn bạn rất nhiều. Chờ chap mới của bạn ^^.

  2. Đúng là có nhiều lỗi chính tả í keke, mình copy ra word để in nên cũng tự chỉnh lại luôn ^^.
    Nhưng mà có truyện để đọc là thích lắm rồi, bạn post các chap nhanh thế tránh sao được lỗi đâu. Keke.
    Luôn luôn ủng hộ bạn ^^

    1. Uh, trc có bạn dịch n đến chap 8 thì bạn ấy chắc có việc bận gì đó nên dừng lại. Mình đợi mãi ko thấy nên lọ mọ tự dịch để mình mình đọc. Blog của bạn ấy đóng rồi nên chắc bạn ko tìm thấy.

Bình luận về bài viết này