Hóa ra – Chương 13: Những ấp ôm thay cho mọi lời nói (Tân Di Ổ)

Trình Tranh trong bệnh viện suốt bảy ngày, hai con người bên trong Tô Vận Cẩm cũng tranh cãi kịch liệt đủ bảy ngày. Một tiếng nói hỏi cô: lúc ý thức được rằng cậu ta đang gặp nguy hiểm, tại sao mày lại sợ hãi đến thế? Cái cảm giác lo sợ tuyệt vọng đến nỗi muốn khóc không nổi ấy xuất phát từ lòng quan tâm dành cho người mày không yêu hay sao? Trên đường đưa cậu ta tới bệnh viện, sao bàn tay mày lại run rấy đến thế? So với nỗi lo sợ sẽ đánh mất cậu ta thì cách biệt giữa hai người có thật là quan trọng đến vậy không?

Một giọng nói khác lại nhắc nhở: Mày đang viện cớ cho sự yếu đuối và thói hành xử cảm tính của mày thôi. Mày biết rõ là sự tình có thể chẳng đến nỗi tệ như thế, sẽ không có ai phải chết cả. Cậu ta đâu có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh SARS kia, rất có khả năng chỉ là một trận cảm mạo vặt vãnh. Dựa vào điều kiện gia đình và các mối quan hệ nhà họ Chương, cậu ta hoàn toàn có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất, còn mày thì chẳng làm được gì hết. Nếu mày buông thả bản thân, đi nhầm một bước, sẽ không bao giờ có thể thu chân lại được.

Hai giọng nói đều là lời lẽ chính nghĩa, dùng lý để tranh biện, Tô Vận Cẩm mệt mỏi vô cùng đến mức cảm thấy mình cũng như đang lâm bệnh nặng. Trình Tranh ở bệnh viện ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô, kể lể chuyện mình bị “nhốt” rất buồn chán. Nhưng nghe thấy phản ứng của Tô Vận Cẩm lúc nào cũng hờ hững, lại nhớ đến lúc nhập viện rõ ràng thái độ của cô rất quan tâm như thế, nghĩ ngợi thế nào cũng không ra rốt cục bản thân mình làm sai chỗ nào.

Trình Tranh nhập viện hôm trước, hôm sau Tô Vận Cẩm đã nhận được điện thoại của mẹ. Thì ra trước khi đó một thời gian, dượng sợ dịch SARS lan đến nơi, cảm thấy ở lại thị trấn không an toàn nên đưa ba người trong nhà về vùng nông thôn phụ cận, ở đó giao thông không thuận lợi, rất ít dân cư, đúng là một nơi trú ẩn hoàn hảo. Hơn nữa, vì em gái cũng xuất hiện triệu chứng cảm mạo nên mẹ lo chăm sóc bận tối mặt tối mũi, không có thời gian để tìm cách liên lạc với Tô Vận Cẩm.

“Con không trách mẹ đã không gọi điện cho con chứ?” Giọng mẹ có chút lo lắng.

“Sao lại thế được ạ, mọi người không việc gì là tốt rồi”

Đấy là những lời thật lòng Tô Vận Cẩm, cô không trách mẹ, ở tình huống đấy mẹ cũng đâu còn cách nào. Nhưng cô cũng không thể khống chế bản thân suy nghĩ, nếu cha vẫn còn, mẹ chỉ là mẹ của cô thôi, lúc đó liệu họ có quên cô không?

Ngày Trình Tranh xuất viện, Tô Vận Cẩm vẫn đến bệnh viện nhưng không vào phòng bệnh mà chỉ đứng ở trước cửa bệnh viện trước hòn giả sơn đợi. Đúng như cô dự kiến, tới đón Trình Tranh đương nhiên không chỉ có mình cô mà sớm đã có người lo liệu cho cậu ta làm hết các thủ tục xuất viện, trong số mấy người cùng cậu đi ra cửa đã có vài người cô đã biết mặt.

Người phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn chưa đến 40 tuổi kia Tô Vận Cẩm đã gặp một lần tại cuộc họp phụ huynh hồi cấp 3 nên biết đó là mẹ của Trình Tranh, Chương Tấn Nhân, bà vừa đi bên cạnh vừa quay sang nói chuyện với người đàn ông trung niên. Mà người đàn ông đó có vẻ ngoài hao hao giống với Chương Tấn Nhân, lại có thêm vẻ trầm ổn, nếu đoán không nhầm, chính là người tổng giám đốc đương nhiệm của Hành Khải, cậu của Trình Tranh, Chương Tấn Manh. Cô gái trẻ trung, diễm lệ đang kéo cánh tay của Trình Tranh kia Tô Vận Cẩm cũng từng gặp một lần – cô sẽ không bao giờ quên, đó là vào lần đầu tiên Thẩm Cư An nắm tay cô, là cô gái đã đứng xa xa nhìn về phía họ. Tô Vận Cẩm có chút hoảng hốt, cô luôn tìm cách lảng tránh mối quan hệ với Trình Tranh mà không biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai người lại có nhiều mối dây liên hệ đến vậy.

Người nhà bọn họ đứng trước cửa bệnh viện không biết đang nói gì, cách xa như vậy vẫn có thể nghe được tiếng cười của cô gái trẻ, không ai chú ý đến Tô Vận Cẩm đang đứng một góc. Tô Vận Cẩm có chút chần chừ, không biết nên đi ra phía trước hay yên lặng rời đi. Trong lúc do dự, có một chiếc xe đã đỗ đến ngay trước chỗ những người kia đứng, người mở cửa xe bước ra cười nói vài câu với bọn người Trình Tranh thật không ngờ lại là Thẩm Cư An.

Thẩm Cư An? Sau khi anh tốt nghiệp đây là lần đầu tiên Tô Vận Cẩm nhìn thấy anh. Thẩm Cư An không có nhiều thay đổi, tuy bề ngoài ăn vận có phần chín chắn, thận trọng lên không ít so với lúc còn là sinh viên, nhưng động tác vẫn mang những bóng dáng con người ngày xưa luôn ung dung, điềm đạm khó nói nên lời bên cạnh vẻ phong độ, nhanh nhẹn.

Không ngờ lại chính Thẩm Cư An nhìn thấy Tô Vận Cẩm đứng khép nép một bên đầu tiên, anh không lộ ra mấy vẻ kinh ngạc, dường như trùng phùng như thế này đã nằm trong dự liệu của anh, đầu tiên anh từ phía xa xa mỉm cười với cô, sau đó mới quay người lại nói với Trình Tranh câu gì đó.

Lần này cả mấy người bọn họ đều nhìn về phía Tô Vận Cẩm. Trình Tranh cơ hồ ngay lập tức gạt phăng cánh tay của cô gái trẻ tuổi kia, mặt mũi ngạc nhiên hớn hở chạy mấy bước đến trước mặt cô. Tô Vận Cẩm khẽ nhoẻn miệng cười, tinh thần của cậu ta rất tốt, hoàn toàn không giống với “bệnh nhân” vừa mới xuất viện

“Bây giờ ở bệnh viện là kém an toàn nhất, cậu còn tới đây làm gì?”, cậu ta cố ý nghiêm mặt nói.

Tô Vận Cẩm tủm tỉm cười bảo: “Cậu không nói thì tôi cũng quên mất đấy, chúc mừng cậu xuất viện, tôi về đây”. Nói rồi làm bộ rời đi, Trình Tranh đời nào chịu như thế, dịch người lên, chắn ngay đường đi của cô, “Đến rồi thì không cho phép về”

Trong khi hai người đang nói chuyện, mấy người còn lại đã kịp đi tới, những ánh mắt cùng hướng về phía Tô Vận Cẩm. Cô gái trẻ lại sát đến bên Trình Tranh, một lần nữa khoác tay cậu vô cùng thân thiết, hơi nghiêng đầu vẻ mặt thú vị nhìn Trình Tranh và Tô Vận Cẩm.

Trình Tranh giống như bị điện giật đẩy ra ngay, tức giận nói: “Chương Việt, chị muốn chết có phải không?”

Quả nhiên, cô gái ấy chính là người mà Thẩm Cư An đã nói đến.

Chương Việt nhíu mày: “A, tiểu Tranh, cậu làm sao thế, sao có thể đối xử với tôi như vậy?” Dứt lời lại sát lại, lần này khoác thật chặt, Trình Tranh ngượng ngùng ra sức thoát ra nhưng không được, vẻ bất đắc dĩ nói: “Chị xem phim truyền hình đến bệnh rồi phải không, kịch quá đi mất!”

Lời nói là như vậy, nhưng cậu lại lo lắng nhìn Tô Vận Cẩm một cái, thấy cô cười cười nhìn mình, trong lòng nhất thời không biết thế nào liền nói: “Cậu đừng có mà đến cái này cũng tin đấy nhé, người đẹp đang bám như bạch tuộc này là chị họ tôi, Chương Việt!”

Tô Vận Cẩm không nói, chỉ nhìn sang Chương Việt, một cô gái trẻ ưu tú như vậy thế nhưng lại phải dùng đến tiền tài để giữ người tình, thật khiến cho người ta khó hiểu.

Trình Tranh có chút nóng nảy đến cả Chương Việt cũng đã nhìn ra tình huống có gì không ổn, thè lưỡi, lặng lẽ buông lỏng tay ra. Không biết là Tô Vận Cẩm không có ý đó, chỉ là cô cảm thấy những người còn lại, bao gồm cả Thẩm Cư An đều như đang xem diễn kịch vui.

“Tô Vận Cẩm, cậu giận đấy à? Đây đúng là chị họ của tôi mà, tôi không lừa cậu đâu, cậu không tin cứ hỏi chị ấy mà xem … Chương Việt, chị lại đây đi…” Trình Tranh nhớ đến vẻ hờ hững của trên điện thoại của cô mấy ngày hôm qua không khỏi bất an, sợ rất bao công sức vất vả chuyển biến mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan thành bọt biển. Cậu nói xong lại mắng Chương Việt một trận: “Bị chị hại chết rồi, mau nói rõ ràng ra cho em” Chương Việt cười khanh khách, trốn ở phía sau lưng Thẩm Cư An: “Mọi người nhìn cái bộ dạng của tên ngốc kia kìa”

Tô Vận Cẩm nhìn bộ dạng đang biện bạch của Trình Tranh, bỗng nhiên nở một nụ cười thoải mái, khi Trình Tranh còn chưa hiểu hàm ý nụ cười của cô, cô đã rướn người lên làm động tác ôm chầm lấy cậu, chấm dứt hết mọi lời lẽ của cậu.

Hai tay Trình Tranh buông xuống, phải mất đến vài giây toàn thân cậu cứng ngắc lại không có phản ứng gì, nhưng khi nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cô đã chứng minh rằng tất cả là hiện thực, cậu mới chậm rãi đưa tay dừng ở không trung rồi rất nhanh dùng hết sức lực hồi đáp lại cái ôm của cô.

“Chậc chậc, bác ơi, cha ơi, mọi người đã thấy rồi nhé, đây là tiểu vương gia của nhà ta sao? Hai người này xem chúng ta là phông nền thôi hả, tuổi trẻ bây giờ thật là … Về sau đừng có trách mỗi mình con đồi phong bại túc nhé” Chương Việt háo hức theo dõi, còn cố ý tìm góc độ quan sát một cách cẩn thận.

Trình Tranh ôm chặt rất lâu, Tô Vận Cẩm có phần không thở nổi, cô đẩy cậu ta ra, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhận thấy đúng là mình cũng đã thể hiện tình cảm mà không thèm để ý đến bao con mắt đang nhìn vào, trong đấy còn có các trưởng bối. Trình Tranh đã buông lỏng vòng tay nhưng vẫn tha thiết nắm lấy bàn tay cô. Tô Vận Cẩm chỉ biết cúi đầu lúng túng.

Mẹ Trình Tranh không hề che đậy sự dò xét của mình với Tô Vận Cẩm, nếu lúc trước vẫn còn chút do dự thì giờ đã bị cảm giác thoải mái vì đã quyết định phát ra từ sâu bên trong làm cho biến mất. Suốt khoảng thời gian một hai năm nhớ thương, là do cô ngốc nghếch, nhưng đoạn đường ấy cũng đã qua, lúc này chỉ có thể nói rằng do hai người họ có duyên phận với nhau.

Tô Vận Cẩm không phải không biết cách ăn vận đơn giản của mình trước mặt một gia đình như nhà họ đây thì khó coi đến chừng nào, thế nên lòng tự tôn mãnh liệt khiến cô ép buộc mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Cô chờ đợi đối phương đưa ra kết luận sau khi dò xét xong xuôi, không ngờ mẹ cậu ta chỉ nhìn một lát, rồi bỗng mỉm cười bảo: “Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi, ta cứ gọi cháu là Vận Cẩm nhé … Nhìn cả nửa ngày cũng không cảm thấy cháu giống như loại người mà tiểu tử ngốc nhà chúng ta gọi là – – là người đặc biệt máu lạnh”

“Con nói như vậy khi nào?” Trình Tranh bất mãn cắt lời.

“Là hồi nghỉ hè năm cấp ba, rồi đợt mùng 1-5 năm thứ 2, còn lúc chuẩn bị vào năm thứ ba, cả hai tháng trước nữa, con đều nói vậy, có cần mẹ nhắc thêm không?”

“Kỳ lạ thật, sao khi người khác hỏi mẹ bao nhiêu tuổi thì mẹ nói không nhớ rõ, những chuyện không chút quan hệ như thế mẹ lại nhớ vậy?” Trình Tranh bị bóc mẽ đã thẹn quá hóa giận.

Chương Tấn Nhân nhíu mày: “Chuyện đời sống tình cảm của con trai ta sao lại là chuyện không liên quan”

Tô Vận Cẩm nghĩ bụng, nhác trông thì cảm thấy Trình Tranh với mẹ cậu ta không giống nhau, giờ nhìn lại, chẳng cái gì có thể nghi ngờ rằng họ là mẹ con, khẩu khí, thần thái đều giống nhau đến cực độ.

Chuơng Việt cười phá lên như sợ tình cảnh chưa đủ rối loạn, không quên quay sang người đàn ông trung niên, thêm mắm thêm muối bảo rằng: “Cha, đây chính là cô gái tội nghiệp bị Trình Tranh cắt đầu ra từ cái ảnh đây, thật là thảm, con nhìn cũng thấy sợ…”.

“Cậu, cậu dắt bọn họ đi đi, đừng có ở đây quẩn chân quẩn tay nữa.” Trình Tranh ra vẻ cầu cứu nhìn sang người đàn ông trung tuổi nãy giờ vẫn còn im lặng. Chương Tấn Manh – nhà doanh nghiệp trứ danh mà Tô Vận Cẩm trước nay chỉ mới nhìn thấy trên những tờ tạp chí tài chính kinh tế – giờ đây tỏ vẻ thương lắm nhưng chẳng giúp được gì, vỗ vỗ lên vai đứa cháu mà rằng:

“Nói thật một câu, A Tranh, câu vừa rồi đúng là cháu đã từng nói, đến cả cậu cũng nhớ nữa là, còn vụ cái ảnh bị cắt mất đầu, ờ, cậu chưa nhìn thấy, không tiện nói gì”.

Tô Vận Cẩm từ đầu đến cuối chỉ luôn giữ nụ cười trên môi, trong lòng dần dần gỡ bỏ được sự phòng bị ban đầu. Có thể nhận ra, Trình Tranh là một đứa bé lớn lên giữa một gia đình hạnh phúc khoan dung, được mọi người thương yêu chiều chuộng, có lẽ chính vì môi trường như thế nên tính cánh của cậu ta mới có ít nhiều thói trẻ con, bất cần như vậy.

“Vận Cẩm, chào em, lâu rồi không gặp”, Thẩm Cư An nãy giờ cười nhạt theo dõi mọi sự đến lúc này mới lên tiếng chào hỏi cô.

Trình Tranh dường như đến giờ mới nhớ ra điều gì đó, khẽ khàng ghé tai Tô Vận Cẩm bảo: “Anh ta bây giờ là bạn trai chị họ anh đấy”.

Thẩm Cư An cuối cùng đã chịu thần phục mà chịu ở bên Chương Việt, Tô Vận Cẩm muốn biết, anh đã thần phục tình cảm hay vẫn là bị cái tên “Chương Việt” dụ hoặc. Tôn nghiêm và tình yêu thì cái nào quan trọng hơn, như vậy là anh cũng đã có kết luận rồi.

“Trình Tranh, cậu thì thà thì thào cái gì đấy, chị còn chưa mở miệng cơ mà!”, Chương Việt nắm chặt tay Thẩm Cư An, cười cười bảo Tô Vận Cẩm, “Quan hệ cũng có phần hỗn loạn nhỉ, thế nên chị mới nói, đời người phải trùng hợp nhiều như thế này mới có kịch tính chứ”. Thẩm Cư An nhìn Chương Việt không nói, trong ánh mẳt lộ nét âu yếm.

Quả thật, nhân sinh như tấn kịch, tấn kịch lại tựa nhân sinh, ngay cả nhân vật cũng biến hóa khôn lường. Khi cô cùng Thẩm Cư An nắm tay nhau trên con đường nhỏ trong vườn trường, họ làm sao có thể nghĩ đến ngày hôm nay, hai người họ đã đứng tách dời nhau, mỗi người đã có người đầu môi cuối mắt bên cạnh. Nhưng mà kỳ lạ là Tô Vận Cẩm lại không thấy chán ghét cô Chương đại tiểu thư này, thậm chí còn thấy điệu bộ của cô không hề có chút kệch cỡm, tính cách hoạt bát đáng yêu.

“Đúng vậy, Cư An, đã lâu không gặp” Tô Vận Cẩm nói.

Chương Tấn Nhân cười cười gật đầu với Tô Vận Cẩm, coi như là chính thức chào hỏi. “Tiểu tử ngốc chẳng làm ra trò trống gì nhà chúng cứ nhắc đến cháu luôn, người làm mẹ như tôi đây chỉ nghe nó thẽ thọt thôi, tai cũng đã chai hết cả. Nó từ nhỏ đã vô pháp vô thiên quen thói, cháu đừng chấp nó. Thế này cũng tốt, coi như cho nó nếm chút cay đắng”

Tô Vận Cẩm vội cười đáp lại.

Chương Tấn Nhân nhìn sang con trai: “Con không sao rồi, mẹ cũng phải về đây. Xem con kìa, tay cứ như là mọc rễ trên tay người ta rồi ấy… Biết là con sốt ruột, nói xem, bây giờ con về bên cậu con hay là về căn hộ lần trước mẹ mua cho con?”

Trình Tranh tỏ ý muốn về căn hộ, Chương Tấn Nhân cũng không miễn cưỡng, kêu lái xe đưa bọn họ còn mình cùng em trai, cháu gái ngồi xe Thẩm Cư An.

Chương Việt trước khi về còn chọc ngoáy dặn dò Trình Tranh: “Về nhà rồi thì kiềm chế một tí nhé, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi chị họ nhé”.

Trông thấy Trình Tranh cứ dứ dứ nắm đấm tỏ vẻ cảnh cáo, cô liền cười hì hì cùng Thẩm Cư An rời đi.

Trở về nhà, Trình Tranh vẫn ra sức dán chặt lấy Tô Vận Cẩm, cứ như là chỉ cần buông lỏng cô sẽ bay mất: “Đừng nói chỉ là ngộ nhận nữa, cho dù là ngộ nhận, lần này anh sẽ không buông tay ra đâu”. Nỗi đau thầm kín mà nụ hôn từ biệt bốn năm trước của cô gây ra lần trước đến bây giờ vẫn lưu lại, niềm vui khôn siết vừa chớm qua đã thấy như là công dã tràng biến mất, cậu không muốn một lần nữa, cậu chỉ hận không thể sống cùng cô một nơi, có vậy cô mới không bao giờ rời xa cậu nữa.

Tô Vận Cẩm tò mò hỏi: “Mọi người nói chuyện về cái ảnh nào? Cậu cắt cái gì ra?”

“Đừng nghe bọn họ nói bậy” Trình Tranh hàm hồ nói, cậu vẫn chưa dám nói với cô về tấm ảnh ghép ngày đó vẫn còn để trong ví tiền của cậu.

Tô Vận Cẩm nhìn dáng vẻ của cậu cũng đã đoán được vài phần, cười buồn nhưng cũng không nén nổi rung động mà than lên một tiếng: “Trình Tranh, rốt cục là em tốt ở chỗ nào, có đáng như vậy không?”

Trình Tranh bĩu môi, nói: “Em thật là biết dát vàng lên mặt đấy, anh đã lúc nào bảo là em hay đâu. Bề ngoài thì thường thường bậc trung, tính cách thì vô cùng khó chịu, bướng lên là phá phách, chẳng biết có điều gì tốt đẹp… Thế nhưng mà, là anh tình nguyện …”

“Tình nguyện cái gì?”

“Anh thấy em đáng thương, cho nên mới thu nhận em”. Anh vẫn là con vịt mạnh miệng.

“Hả…” Tô Vận Cẩm vùng dậy.

Trình Tranh lại đem tay đặt vào gò má mình, thì thầm nói: “Em đừng thương hại anh, anh cũng không cho em thương hại…”

Nói ra những lời xong, anh lại hối hận: “Không đúng, nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì cứ thương cảm anh cả đời cũng được”

Tô Vận Cẩm còn có thể nói cái gì nữa, ngoài việc nép mình vào người anh, giữa những kẻ yêu nhau thì ngôn ngữ cơ thể có thể vỗ về con tim người kia mạnh hơn mọi lời nói. Nhưng một lát sau, cô không nhịn được đẩy anh ra, buồn buồn nói: “Trình Tranh, em muốn thương lượng một việc”

“Cái gì?” Trình Tranh vẻ bất ổn nói.

“À… anh lần sau… à, lần sau… đến lúc ấy có thể chậm lại một chút… lúc nào cũng làm em đau…”

“Em nói vậy là sao?” Trình Tranh ngơ ngác

Lúc lâu sau, Tô Vận Cẩm bất đắc dĩ nói như hết hơi: “… Được rồi, coi như em chưa nói chuyện gì cả.”

Cô lại tựa vào lòng anh, lần đầu tiên không nhắc mình tránh xa anh nữa. Vậy thì hãy ở bên nhau, vứt bỏ hết thảy những lo âu, cho dù từ nay về sau có dằn vặt nhau đi chăng nữa, chuyện ngày mai thì để đến ngày mai hối hận. Tô Vận Cẩm nghĩ, suốt cả chặng đường đã né tránh, không ngờ đã có ngày hôm nay. Giống như ngòi bút của Trương Ái Linh, đem cả việc Hương Cảng sa vào tay giặc để tác hợp cho cặp đôi Bạch Lưu Tô với Phạm Liễu Nguyên, chẳng phải tình trạng hỗn loạn cả nước trên dưới nói chuyện dịch bệnh mà biến sắc cũng chỉ là để tác hợp cho Tô Vận Cẩm và Trình Tranh đó sao? Đừng trách cô tự lừa phỉnh mình, trong lòng mỗi cặp yêu đương, mối tình của riêng mình đã đủ khuynh thành. Cũng đừng hỏi cô vì sao cự tuyệt biết bao nhiêu năm tháng, mà hết thảy những phòng bị đều đã vỡ tan trong chốc lát, chỉ là cô đã quyết định một lần thành thực với chính mình.

Khi mắt môi kề sát bên nhau một hồi lâu, Tô Vận Cẩm chợt cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, chỉnh trang lại quần áo nhìn sang đồng hồ của Trình Tranh lại mới có 8 giờ tối. Một lát sau, vẫn thấy không ổn, bèn cương quyết rút di động trên người Trình Tranh ra, vừa nhìn giờ đã không khỏi nổi giận. Trên màn hình điện thoại rõ ràng hiển thị 22 giờ 5 phút.

Tô Vận Cẩm vừa kinh hoảng vừa tức giận từ bên cạnh cậu ta đứng phắt dậy, ném điện thoại lên người cậu ta, “Anh giải thích đi, việc này là thế nào?”. Anh đỡ lấy điện thoại chăm chú nhìn thử, kinh ngạc kêu lên: “Á, sao lại muộn thế rồi… Em đừng nhìn anh thế, không liên quan gì đến anh, anh thật sự không biết giờ trên đồng hồ chậm mà”.

“Thật không?”, Tô Vận Cẩm gắng sức kiềm chế giận dữ, thế nhưng vừa trông thấy khuôn mặt cố tỏ vẻ vô tội của anh là liền bốc hỏa bừng bừng, “Anh có biết nặng nhẹ gì không, sau 10 giờ tối quay lại trường, nếu mà bị bắt gặp, sẽ bị phạt nặng đấy”

“Vậy thì cứ để sáng mai hãy về cũng được” Anh làm bộ như tiếc hận nói, nhưng không che dấu được ánh mắt vô cùng hưng phấn.

Tô Vận Cẩm dùng tay ra hiệu cảnh báo anh một hồi, cũng chán chẳng buồn lãng phí thời gian tranh cãi, liền nhằm hướng cửa đi ra. Anh lần này không ngăn cản cô nữa, có điều cô mở cửa xong thì cất giọng lạnh nhạt nói: “Em thà bây giờ đi về chịu phạt, cũng không chịu ở lại đây một đêm à? Em cứ phòng ngừa anh thế này, ít nhiều cũng làm anh nghĩ ngợi khó chịu đấy, anh là loài cầm thú hay sao?”.

Thấy Tô Vận Cẩm chần chừ, anh tiếp tục nói: “Giường để cho em, anh ngủ ghế sofa. Đã muộn thế này rồi, ra đường cũng không an toàn. Tin hay không là tùy em.”

Tô Vận Cẩm đứng ở cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng rầu rĩ đóng cửa lại quay lại phòng khách, cầm lấy điện thoại gọi về ký túc xá. Bạn cùng phòng thông báo: “Vận Cẩm, muộn thế này cậu còn chưa về, bọn tớ đều không biết cậu gặp chuyện gì. Trong khoa vừa rồi có người đi kiểm tra phòng, bọn tớ buông màn của cậu xuống, gối thì nhét vào trong chăn, tốt xấu gì cũng dối dá cho qua được rồi”. Tô Vận Cẩm thở phào nhẹ nhõm, rổi rít nói cảm ơn, chỉ bảo các bạn rằng tối nay cô có việc tá túc ở nhà họ hàng, sáng mai sẽ về.

Rửa mặt mũi qua loa, Tô Vận Cẩm bước vào phòng ngủ độc nhất của căn hộ, sập của nhốt Trình Tranh ở bên ngoài ngay trước mặt cậu ta. Vừa nằm xuống, cô đã nghe tiếng đập cửa thình thình.
“Gì thế?”, cô lại khoác áo ngoài ra mở cửa. Trình Tranh tựa vào khung cửa, tức tối nói: “Anh đã bảo đàn bà như em lòng dạ thật ác độc mà, em thì ngủ thế này, chăn màn chiếu gối không chịu đưa cho anh”.

Tô Vận Cẩm ngẫm lại, cũng thấy có lý vì thế trở về phòng, mở tủ quần áo lục lọi cả nửa ngày, không ngờ vì thời gian có người ở nhà này cũng không nhiều, nên chẳng có một cái chăn thừa nào cả, chỉ có một cái chăn với một chiếc khăn bông đang trên giường, gối thì lại có một đôi. Cô không chút do dự nhấc một chiếc gối với một cái khăn bông nhét vào lòng Trình Tranh, định đóng sập cửa ngay trước mũi cậu ta.

“Này!” Trình Tranh không cam lòng kêu lên một tiếng, Tô Vận Cẩm không thèm thương lượng nói: “Anh là đàn ông, nên đắp khăn bông là đúng rồi, em sẽ dùng chăn”

“Anh chỉ muốn nói, chúng ta còn chưa nói chúc ngủ ngon mà”

“Ngủ ngon”. Cô nói như bay, thấy anh vẫn cười cười nhìn mình chằm chằm, trong lòng đã hiểu rõ, mặt đỏ lên, dùng ngón tay chỉ chỉ vào má trái. Trình Tranh nào có thèm nghe lời, nhanh như chớp cúi đầu hôn vào môi cô một cái: “Ngủ ngon”

Cái con người này! Tô Vận Cẩm trở lại giường nằm, trong lòng đã mơn man một niềm vui nho nhỏ, cơn buồn ngủ cũng kéo tới rất nhanh. Đang mơ màng , lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa như bạt hồn của cậu ta, vốn định không thèm đếm xỉa nữa, thế nhưng cậu ta cứ kiên trì gõ gõ.

“Anh không thấy chán sao, hay còn tranh ngủ giường hả?” Cô giật mạnh cửa, Trình Tranh theo đà lỉnh vào bên trong, mặt mày đầy biểu cảm: “Thật sự là lạnh lắm, không lừa em đâu, hơn nữa sofa ngắn quá, anh không duỗi chân được”

Tô Vận Cẩm nhìn thấy cái khăn bông mỏng manh anh cầm trên tay, đêm mùa xuân vẫn còn se se lạnh, nghĩ đến việc anh là bệnh nhân vừa mới ra viện, thêm nữa cách đây chưa lâu còn bị cảm sốt nữa, cô nói ngắn gọn: “Đổi cho anh ngủ giường, em ngủ sofa”. Cô lấy giật lấy cái khăn bông trong tay cậu ta, đi ra khỏi phòng.

Trình Tranh kéo cô lại: “Để cho em là con gái ngủ trên sofa, nếu lọt ra ngoài anh còn mặt mũi nào nữa”.

Tô Vận Cẩm ngoái đầu lại, “Trình Tranh, em hỏi anh một lần nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì?”.

“Anh chẳng muốn gì hết”, anh nói vẻ bất mãn. “Cần gì phải cứng nhắc thế này chứ, em ở lại nhà anh, ngủ giường hay ngủ ở sofa ai biết được, chỉ cần trong lòng chúng mình tự biết là được rồi. Giường mỗi người một nửa, em có van vỉ anh cũng chẳng động đến em đâu, ở bệnh viện anh bị hành hạ bao nhiêu lâu thế, mệt chết rồi đây này”. Anh nói xong liền tự lo phần mình nhảy ngay lên giường, ấn tắt đèn đầu giường, nhắm mắt không nhìn cô

Hồi lâu, tận đến lúc lòng dạ chẳng còn tính toán gì, mới cảm thấy nửa nệm bên cạnh mình hơi lún xuống. Anh không nhìn cô, nhưng cũng biết cho dù cô nằm trên cùng một giường nhưng người sẽ gắng sức cách anh thật xa.

Tô Vận Cẩm mặc nguyên quần áo nằm lên giường ngủ, quay lưng về phía Trình Tranh, nghe trong bóng tối vọng tới tiếng thở của anh, làm cách nào cũng không ngủ nổi, lại không dám động cựa, càng nằm càng khó chịu, đang do dự xem có cần phải đổi ra nằm trên sofa không, đột nhiên cảm thấy có hai bàn tay không lương thiện, thừa lúc cô không để ý, đã khẽ khàng từ dưới vạt áo lần lên tận tấm lưng trần của cô. Cô lại như phải bỏng, hất mạnh tay anh ra, đanh giọng bảo: “Làm gì đấy? Tôi biết ngay là không nên tin anh mà”

Giọng anh trong bóng tối nghe thật đáng thương: “Vận Cẩm, anh không ngủ được, cứ nghĩ mãi, đây có phải là mơ không? Có thực là em đang nằm ngay cạnh anh không? Em có biết không, lần đầu tiên anh gặp em là ở ngoài hành lang lớp học, đêm hôm ấy anh mơ thấy…”. Anh không cần nói tiếp, Tô Vận Cẩm cũng thừa biết trong giấc mơ ấy ắt hẳn chẳng có nội dung gì lành mạnh cả, may mà anh không trông thấy vẻ đỏ lựng trên mặt cô. Cô xùy một tiếng, không nói gì.

“Cho anh nhìn em một chút được không? Anh không bật đèn, thực tình chỉ nhìn trong bóng tối là được rồi, anh… anh…”, anh cũng cảm thấy có đôi chút ngại ngùng, ghé sát tai cô khẽ khàng nói nửa câu còn lại. Tô Vận Cẩm sững người, sau khi hiểu ra rồi thì xấu hổ đến nỗi chẳng mở miệng nói được gì. Thế nhưng cô rốt cuộc vẫn trẻ người non dạ, chưa trải việc đời, làm sao biết được câu “Anh sẽ không “vào” đâu” cũng giống hệt câu “Anh yêu em”, đều bị coi là hai câu nói dối kinh điển của đàn ông.

“Được không em, được không em…”, anh cứ thế lắc lắc vai cô, hệt như một đứa trẻ con đòi kẹo ăn. Cô chỉ cảm thấy không biết làm sao, biết rõ là anh chẳng đáng tin, chỉ muốn cự tuyệt, thế nhưng lại không cưỡng nổi cơn mê loạn trong lòng. Anh nói xưa nay chưa bao giờ trông thấy thân thể người con gái thực sự, cô nào chẳng phải tò mò như thế.

Trình Tranh thấy cô trầm mặc, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, tỏ cái vẻ trong sạch mà nói: “Hay anh cho em xem trước, như vậy cho công bằng?”

Tô Vận Cẩm chỉ nhìn lướt qua là vội thu ánh mắt về. Từ hồi còn ở mẫu giáo đến giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy người khác trần truồng, huống chi là người lớn đến chừng này.

“Em không muốn nhìn à? Anh quên mất, lần trước những thứ có thể xem đều đã cho em xem rồi”. Anh cầm lấy tay cô đặt vào trên người mình, Tô Vận Cẩm thấy đầu ngón tay mình chạm vào một chỗ da thịt trơn bóng mà nóng hổi, da thịt tuổi trẻ căng tràn cứng cáp mà mượt mà, anh đưa tay cô đi xuống, đi xuống nữa… Tay cô rụt mạnh, lại bị cậu mạnh mẽ kéo lại chỗ kia

“Đến lượt em” Trình Tranh xoay người, đè lên cô, hôn một hồi cuồng loạn, một bàn tay rờ rẫm tìm cách cởi khuy áo cô. Mặt Tô Vận Cẩm đỏ ran đến nỗi cắt được ra máu, người mềm oặt mặc kệ cho anh định đoạt, tay anh ở sau lưng cô loay hoay mở nút áo ngực mãi mà không được, kéo lên lại thấy vướng víu, nóng ruột chỉ còn cách bảo cô giúp.

“Việc này là thế nào, em giúp anh với”

Tô Vận Cẩm không còn cách nào đành phải ưỡn mình tháo ra cho anh, mặt đỏ rần rần, cuối cùng 2 tay anh cũng đã giải trừ được chướng ngại vật. Nhiều năm trước đây khi anh ngồi đằng sau nhìn xuyên qua lớp áo cô thấy 2 sợi dây áo kia thật là tinh tế khiến tâm hồn rung động những cảm xúc tốt đẹp, giờ lại thấy nó vô cùng vướng víu. Một lát sau, Tô Vận Cẩm thấy thân người lạnh toát, chạm vào chỉ có da dẻ anh nóng hổi. Đợi đến khi anh chống mình lên trên người cô, mượn những tia sáng yếu ớt từ ngoài xuyên qua rèm cửa, dùng ánh mắt khao khát nhìn cô, cô mới phát hiện giữa hai người đã không còn bất cứ thứ gì ngăn trở nữa, bản năng thúc giục che lại thì bị anh mạnh mẽ mở ra.

“Anh đừng nhìn như vậy nữa…”

Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, thân hình cô dường như phát ra thứ ánh sáng êm ái. Hình ảnh đã từng xuất hiện biết bao lần trong giấc mơ lần đầu tiên đã thực sự hiện ra trước mắt cậu, đẹp đẽ vượt quá mọi tưởng tượng, Trình Tranh có chút khiếp sợ: “Cũng không giống với trong tưởng tượng của anh”

Tô Vận Cẩm khép chân, xoay người tìm quần áo, vừa tức vừa xấu hổ: “Vậy anh cứ tiếp tục đi mà tưởng tượng”

“Không phải, anh không biết thật ra… không đúng, thật sự, so với tưởng tượng của anh, càng … càng…” Cậu không nói được nữa, trong cổ họng đã phát ra tiếng rên nho nhỏ, da thịt nóng bỏng lại dán trên người Tô Vận Cẩm.

Tay anh, làn môi anh trùng trùng rơi trên người Tô Vận Cẩm. Cô cảm thấy người tựa ở trên đỉnh ngọn sóng trào, một cảm giác mạnh mẽ chưa hề quen thuộc lớp lớp cuộn dâng. Động tác của anh không chút dịu dàng, thậm chí vì quá xúc động nên có chút như bị chọc xuyên da thịt, cô kinh hoảng gào lên, đột ngột mở trừng đôi mắt đang nắm chặt.

“Trình Tranh, anh lừa tôi!” Nước mắt tuôn xối xả, không biết là vì đau đớn hay vì lý do nào khác.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, quả thực anh không nhịn nổi nữa”, anh lẩm bẩm, hốt hoảng lấy ta chùi nước mắt của cô.

“Anh ra đi! Đau lắm!” Cô khóc lóc, cố sức đẩy cậu ta.

Cậu ta vừa hôn vừa bảo: “Anh cũng đau, cố chịu một chút được không em…”

Trình Tranh thực ra cũng giống hệt như cô, nào đã trải qua những chuyện này, chẳng qua dựa vào bản năng để làm thứ mình muốn làm. Cái tắc nghẹn của cô cùng với sự căng thẳng của bản thân khiến chân tay anh luống cuống. Trông thấy nỗi đau đớn cùng với nước mắt của cô càng khiến anh chẳng biết làm sao, mồ hôi hòa chung vào với nước mắt Vận Cẩm. Thế nhưng dục vọng căng tràn khí huyết cũng đang thiêu đốt anh, sau cùng anh nghiến răng hung hãn rướn người đi vào triệt để. Tô Vận Cẩm trong khoảnh khắc đau đến không gào lên nổi, chỉ dành lấy hết sức bám siết lấy anh. Động tác của anh vụng về đến nỗi hoàn toàn chẳng có chút kĩ xảo nào, sức lực tuổi trẻ càng chẳng biết nặng nhẹ gì, động tác mỗi lúc đều thúc mạnh vào cô, giằng xé cô. Tô Vận Cẩm ban đầu chỉ thấy đau đớn khôn cùng, dần dần, trong cái thô lỗ của Trình Tranh, cô cảm nhận được thứ cảm giác trọn vẹn mãn nguyện như được đền bù, điều này dường như nhắc cô biết rằng, có lẽ, từ nay về sau cô không còn là một kẻ cô đơn nữa.

Vùng nhạy cảm xung động quá mức khiến lần đầu tiên của họ qua loa cho xong chuyện, Tô Vận Cẩm để mặc anh như một đứa trẻ cứ lặn ngụp trước ngực mình, muốn mắng chửi thậm tệ, thế nhưng chỉ im lặng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trơn láng rắn chắc của anh

Trình Tranh dở thức dở ngủ nằm úp trên người cô một hồi, rồi lại bắt đầu lần nữa, cả một đêm dài, đôi nam nữ trẻ tuổi dò dẫm chia sẻ với nhau những cảm xúc dâng trào thầm kín thật lạ lẫm, mồ hôi ướt đẫm rồi tạnh ráo, cuối cùng Tô Vận Cẩm trước lúc nặng nhọc thiếp đi, chỉ nghe thấy tiếng anh không ngừng nỉ non: “Vận Cẩm, em là của anh, của anh!”

*******************************************************

Không biết tình yêu của người khác như thế nào, liệu có giống với tình yêu của bọn họ, như thể ngồi trên tàu lượn siêu tốc, thoáng chốc vút tới mây xanh, chớp mắt đã trao nghiêng đáy vực.

Mạc Úc Hoa nói: “Tốt xấu ra sao cũng là cái “trời long đất lở” chính cậu đã lựa chọn”

Sau khi Trình Tranh xuất viện, ở bên Tô Vận Cẩm thêm mấy ngày, cuối cùng vẫn đành quyến luyến trở về trường học. Anh đi rồi, Tô Vận Cẩm qua một ngày mới ý thức được, trong suốt hai ngày đầu gối tay ấp, bọn họ hóa ra không hề nghĩ tới một biện pháp tránh thai nào cả. Nghĩ đến đây, cô thấy vô cùng sợ hãi, một thân một mình chẳng biết làm sao cho phải, đánh chết cũng ngượng ngùng không mặt mũi nào ra tiệm mua thuốc, bất đắc dĩ đành tìm đến Mạc Úc Hoa, ấp a ấp úng kể lể đầu đuôi sự tình cho cô nghe. Mạc Úc Hoa không nói đến câu thứ hai, nắm lấy tay cô chạy ngay ra tiệm thuốc.

Thuốc đã uống rồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn không kịp thời điểm phù hợp nhất, đến cả Mạc Úc Hoa cũng chả dám nói rằng tuyệt đối không còn nguy hiểm gì. Tô Vận Cẩm thấp thỏm trải qua một tuần lo lắng sợ hãi, tận tới khi kì kinh đến hẹn lại lên, tảng đá đeo nặng trĩu trong lòng mới buông xuống, thầm vui mừng vì tình huống kiếp nạn kiểu “tình xuân dào dạt một khi, bào thai bé bỏng lặng lẽ thành hình” hay thấy trên truyền hình trong thực tế thì tỉ lệ xuất hiện lại không mấy cao, nhưng cũng hạ quyết tâm, từ nay sẽ không thể qua loa như thế nữa.

Bắt đầu từ hôm Trình Tranh trở lại Bắc Kinh, cả phòng kí túc của Tô Vận Cẩm không ai là không biết cô có người yêu theo học mãi Bắc Kinh xa xôi, vì anh siêng năng gọi điện, nên mượn lời cô bạn cùng phòng tên Tiểu Văn thì, chỉ riêng bắt máy điện thoại thôi đã phải nhấc đến gãy cả tay rồi. Tô Vận Cẩm trước nay vẫn là người dùng điện thoại ít nhất trong phòng, giờ thường xuyên ở bên giường ôm điện thoại chuyện trò đến tận đêm khuya. Ban đầu Tô Vận Cẩm vẫn còn đôi chút chìm đắm trong nỗi vui sướng của tình yêu cuồng nhiệt, thế nhưng sau một thời gian, cái thói bám dính nhằng nhẵng cùng sự ngang ngược bá đạo của Trình Tranh khiến cô không nén khỏi âm thầm kêu khổ. Thi thoảng anh gọi điện đến ký túc xá nhưng không gặp được cô, hoặc nếu có lời nào không vừa ý, thế là đã nổi đóa lên ngay được. Cũng may, cơn nóng giận của Trình Tranh nhanh đến cũng nhanh đi, thường thì Tô Vận Cẩm cứ để mặc anh, giống như là một ngọn lửa hừng hực bốc tới lại gặp phải vải bông ngậm nước, cứ như vậy mà tự động tắt ngấm. Thế nên, sau cùng người chủ động làm lành đều là anh.

Hai người ở hai nơi, một nam một bắc, khoảng cách lại khá xa, chỉ cần có thời gian rỗi Trình Tranh liền chạy tới chỗ Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm xót xa số tiền đổ vào vé máy bay, những khi không giảm giá, một lượt đi – về chắc phải ngang với toàn bộ sinh hoạt phí của cả một năm học, nếu mẹ cô còn chưa tái giá với bố dượng, hai mẹ con bọn họ không biết phải làm thêm nếm bao nhiêu mới gom đủ từng nấy tiền. Trình Tranh thì trước sau đều không bận tâm, anh từ tấm bé đã lớn lên trong một gia đình khá giả, tiền chỉ là một thứ kí hiệu, có thể đem đổi lấy những thứ anh mong muốn, như cách nghĩ của anh, không có thứ gì khiến cậu khao khát hơn việc hai người ở bên nhau.

Trước khi học kỳ một năm thứ tư kết thúc, Trình Tranh lấy lý do để thuận lợi cho Tô Vận Cẩm tiện kiếm việc, dứt khoát nhét vào tay cô một chiếc điện thoại di động. Tô Vận Cẩm nhớ lại kinh nghiệm của lần trước, anh cũng tặng cô điện thoại, cô cảm thấy đồ này đắt đỏ quá, khước từ không nhận, kết quả là anh chàng đó không thèm nói đến câu thứ hai, ngay lập tức giở mặt ném cái di động từ cửa sổ căn hộ tầng 23 xuống, Tô Vận Cẩm kêu lên “Mẹ ơi” chạy đi ngăn lại thì đã không kịp, nên lần này đành nhận lấy. Đúng như cô dự liệu, giờ đã như thế, càng tiện cho anh ta liêc lạc với cô bất cứ lúc nào, ở đâu. Bình thường Tô Vận Cẩm cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh cài đặt riêng cho mình là đã nổi cơn đau đầu. Tô Vận Cẩm làm thế nào cũng không thể lý giải nổi, một anh chàng trong mắt người khác kiêu căng, ngạo mạn là thế, mà sao vừa yêu vào, liền thành kẻ bám người nhằng nhẵng như thế này.

Lúc gần tốt nghiệp, định hướng công việc sau này trở thành vấn đề lớn, Tô Vận Cẩm không có nơi nào cậy nhờ, chỉ biết dựa vào bản thân mình, nhưng gia đình đã khó nhọc nuôi cô ăn học đến bây giờ, cô cũng muốn tìm một nơi công tác tốt để có thể có thêm thu nhập gánh vác trách nhiệm gia đình. Các bạn học của cô cũng đang vất vả đi tìm việc, chẳng phải ai cũng được như Thẩm Cư An, vừa ưu tú vừa “may mắn”, nghe nói một hai năm nay tìm được một chỗ làm tốt không hề dễ.

Trình Tranh đương nhiên không vì vấn đề này mà phiền não, trường đại học của anh tiếng tăm lẫy lừng, đất dụng võ để mà lựa chọn tất nhiên rộng rãi, huống hồ chuyên ngành của anh vốn rất được ưa chuộng, thành tích trong trường của Trình Tranh thì xuất chúng, nhà lại có điều kiện, muốn tìm một công việc tốt cũng là điều dễ như trở bàn tay. Có điều về mặt đường hướng lựa chọn công việc, dường như anh chịu ảnh hưởng của bố nhiều hơn, một lòng tâm niệm ứng dụng tối đa những gì học hành, tìm đến những vị trí chuyên về kỹ thuật, còn hoàn toàn không hề hứng thú gì với sự nghiệp kinh doanh từ bên phía mẹ. Cha Trình Tranh cũng rất thoải mái, không bắt ép gì anh, để mặc anh lựa chọn việc bản thân thích làm, chỉ hy vọng anh khi cân nhắc địa điểm làm việc có thể về bên bố mẹ. Xét cho cùng, anh vẫn là đứa con độc nhất trong gia đình, thêm nữa, cha anh đảm nhiệm chức viện trưởng viện thiết kế kiến trúc kiêm bí thư đảng ủy, sắp đặt cho anh một vị trí như mong muốn là một việc vô cùng dễ dàng. Trình Tranh thì bày tỏ rõ ràng rằng bản thân anh không có ý định trở về nhà, anh cũng nói như vậy với Tô Vận Cẩm: “Dựa dẫm vào cha mẹ thì có gì hay đâu, ở nhà đã có cha mẹ với nhau không cần quan tâm nhưng lại không tránh được nghe các cụ kêu ca. Chi bằng cứ ở bên ngoài tự do tự tại, huống hồ ở thành phố lớn thế này sợ gì không có chỗ thể hiện khả năng” Tô Vận Cẩm nghe khẩu khí của anh biết là anh đã quyết định ở lại Bắc Kinh, không những vậy còn muốn cả cô cũng sớm thu xếp qua đó cùng anh.

“Vận Cẩm, tốt nghiệp xong em qua đây, chúng ta cuối cùng có thể ngày ngày bên nhau”

Tô Vận Cẩm chần chừ: “Nhưng em chưa bao giờ đến Bắc Kinh, ở đó em cũng không quen đường xá và cũng chẳng biết ai.”

“Em không muốn chúng ta ở một chỗ sao?” Trình Tranh phản đối.

“Nhưng Bắc Kinh có rất nhiều người tốt nghiệp những trường danh giá, em sợ không thể tìm được công việc tốt ở đó”. Cô nói ra lý do mình còn băn khoăn.

Trình Tranh liền nói: “Em thật là ngốc, cứ đến đây từ từ tìm việc là được, cùng lắm thì nhờ cha anh hoặc mẹ anh giúp cho”

“Nhưng mà…”

“Mặc kệ vì cái gì, em đương nhiên là phải ở cùng anh”

Anh nói đương nhiên phải thế, Tô Vận Cẩm trước sau vẫn không hết băn khoăn, cô không muốn trở về quê, nhưng so với việc đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cô nguyện ý ở lại thành phố phía nam đã gắn bó suốt 4 năm qua. Ở nơi đây, cô không có cảm giác mình là người tha hương đến, cô đã rất tự nhiên hòa vào nhịp sống thành phố. Cô cũng đã bày tỏ điều này với Trình Tranh, nhưng anh lại nói, ở đấy cũng chẳng khác gì về nhà với bố mẹ, đấy cũng là quê của anh, mẹ anh thường xuyên qua lại thành phố này. Hơn nữa, ở Bắc Kinh anh đã tìm được một công việc lý tưởng chỉ còn chờ cô tốt nghiệp xong xum họp.

 Không phải cô không nhớ nhung Trình Tranh, thế nhưng lo lắng về tương lai đã đè bẹp những náo nức yêu thương, cô tưởng tượng được cảnh mình sau khi tốt nghiệp cùng anh đoàn viên ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không biết gì, bởi nơi đó ngoài Trình Tranh ra cô chỉ còn hai bàn tay trắng, nếu như có một ngày hai người nảy sinh vấn đề, cô sẽ không có đường lui. Sau đó, đã có vài lần khi nói chuyện qua điện thoại, cô cũng thử thăm dò ý tứ Trình Tranh về vấn đề này nhưng Trình Tranh chỉ cần nghe đến liền mất hứng dập máy. Ở trong lòng anh, việc cô theo anh đến Bắc Kinh đã là chuyện như đinh đóng cột.

Qua một thời gian, khi bạn bè xung quanh đã lục tục có tin công ty nhận ký kết biên bản ghi nhớ việc làm, Trình Tranh cũng thúc giục Tô Vận Cẩm mau đem hồ sơ để anh đi gửi, Tô Vận Cẩm mượn cớ bản điểm của trường còn chưa có, trì hoãn một thời gian, đợi đến khi thủ tục hoàn tất, giấy tờ đã ở hết trong tay mới biết rằng thật ra mình đang tìm cách kéo dài thời gian vì ở sâu trong lòng cô luôn bài xích ý tưởng tìm đến Bắc Kinh nương tựa vào Trình Tranh. Cô yêu anh, nhưng vẫn không đồng ý việc hoàn toàn dựa vào anh, thế nên cô cảm thấy tự trách mình thì ra cô còn ích kỷ hơn so với tưởng tượng.

Trước kỳ nghỉ đông, Tô Vận Cẩm vẫn tham gia hội chợ việc làm dành cho sinh viên tại địa phương do trường cô tổ chức. Trong ấn tượng của cô, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ cô chưa từng có mặt ở nơi nào đông đúc đến thế. Địa điểm diễn ra hội chợ người chen người, Vận Cẩm đầu óc váng bị dòng người cuồn cuộn xô đẩy cứ thế tiến về phía trước, không tự chủ, hoàn toàn không trông thấy phương hướng gì. Những đơn vị tuyển dụng tương đối tốt một chút thì chen chúc tới mức một con ruồi không bay lọt. Trong tình trạng thế này, làm sao có thể nói đến lựa chọn sáng suốt gì được. Tô Vận Cẩm cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc đã nộp bao nhiêu hồ sơ, càng chẳng biết cuối cùng nắm chắc mấy phần được tuyển dụng, chỉ biết là đến lúc thóat ra khỏi cổng nơi diễn ra hội chợ, đón nhận thứ không khí đột ngột thanh sạch, cô đã hít vào một hơi thật sâu.

Nhưng Tô Vận Cẩm không thể tưởng tượng được hơn nữa là, trước khi cô chuẩn bị về nhà nghỉ Tết âm, những bộ hồ sơ mà cô phát tán khắp nơi tựa tiên nữ rắc hoa cuối cùng phần nào đã nhận được hồi đáp, trong đó thậm chí còn có một công ty hóa mỹ phẩm liên doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài. Cô vốn chỉ mang tâm lý thử cho biết lúc tham gia phỏng vấn lần đầu ở công ty này, không ngờ người quản lý phụ trách đợt tuyển dụng này lại rất khen ngợi khí chất kín đáo trầm tĩnh của cô, thế nên thi viết, thi nghiệp vụ tất cả đều êm thấm vượt qua. Lần đến công ty ký kết biên bản ghi nhớ việc làm với công ty, khi Tô Vận Cẩm nhìn vào trang giấy trắng mực đen, trong nháy mắt dường như xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Trình Tranh, anh nói: “Ngốc ạ, em đương nhiên là phải ở cùng với anh”. Ngữ khí của anh tràn đầy tự tin. Cảm giác do dự, chần chừ phảng phất thoáng qua.

Tô Vận Cẩm chậm dãi đặt bút ký tên mình

Giáo viên phụ trách việc làm cho sinh viên và bạn bè trên lớp đều cảm thấy may mắn thay cho cô. Trong cái xã hội mà sinh viên càng lúc càng mất giá này, có thể kí kết êm xuôi với một công ty như thế quả là điều đáng mừng. Tô Vận Cẩm hẳn nhiên là vui sướng, nhưng cô thấy thấp thỏm, gần như không dám tưởng tượng xem Trình Tranh sau khi biết được sự tình sẽ phản ứng ra sao. Dù sao cũng không thể tránh né, thế nên buổi tối lúc Trình Tranh gọi điện, Tô Vận Cẩm liền dứt khoát kể hết sự tình đã kí kết biên bản ghi nhớ cho Trình Tranh nghe.

“Em bảo là em kí cái gì cơ? Em nói lại lần nữa xem nào.” Từ giọng điệu của Trình Tranh vẫn chưa thể nghe ra những xáo động trong tâm tư.

Tô Vận Cẩm cảm thấy đầu óc tê ù, chẳng biết làm sao đành nhắc lại một lượt nữa.

Quả nhiên Trình Tranh nổi trận lôi đình: “Tô Vận Cẩm, anh phát hiện ra là từ xưa đến nay em đều hành động mà không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của người khác, sao lại không thương lượng qua với anh?”.

“Bởi vì em đã biết kết quả thương lượng với anh. Trình Tranh, hãy nghe em nói đã…”

Anh đã dứt khoát dập máy.

Tô Vận Cẩm vôi vã gọi lại vào di động của anh, anh vẫn không chịu bắt máy, gọi liên tục mấy lượt, anh thẳng tay tắt điện thoại luôn.

Tô Vận Cẩm biết rằng với tính khí của anh, bây giờ đang cơn bốc hỏa lên đầu, bất kể cô nói gì chăng nữa cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ bụng chi bằng cứ để kệ anh, có thể qua mấy ngày, chờ đến lúc anh giận dỗi xong rồi, cô lại nói ngọt mấy câu, mọi việc thế là êm thấm. Thế nhưng, hai ngày, ba ngày… tận đến ngày thứ năm, Trình Tranh cũng không thèm gọi cho cô đến nửa cú điện thoại, Tô Vận Cẩm bắt đầu ý thức lần này là anh tức giận thực sự, nên đành chủ động gọi lại cho anh lần nữa, anh hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Tô Vận Cẩm trong lòng không phải không cảm thấy hối hận, cô tự hỏi mình, nếu như sớm biết rằng anh phản ứng dữ dội như thế, liệu cô có khăng khăng ý mình đòi ở lại thành phố này không? Thẩm Cư An đã nói về sự lựa chọn kia, cô lại xem là không thể nào xảy ra nhưng đến giờ mới thấm thía cảm giác tiến thoái lưỡng nan, bây giờ nghĩ lại lúc đấy quả thật quá vội vàng. Hoặc giả, chính là cô đã cố ý lờ đi điểm này, lúc còn đang đánh cuộc hơn thua với bản thân, thực ra cô chẳng mấy để ý đến anh.

Lúc ấy đã gần đến Tết, trường đã sớm bước vào kì nghỉ đông, vậy nên còn nhiều sinh viên nán lại trường như thế, chẳng qua đều là những bạn sắp tốt nghiệp đang chờ đợi thông tin việc làm như Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm không phải một người bám dính nhằng nhẵng, sau mấy lần liên lạc với Trình Tranh không xong, tuy trong lòng có buồn bã, thế nhưng cũng chẳng phí công gọi điện cho cậu ta thêm lần nữa. Mặt khác, mẹ cô cũng gọi điện mấy lần giục cô về nhà ăn Tết. Dù bản thân vốn không muốn quay lại căn nhà không còn thuộc về mình nữa, nhưng cô không tìm ra lý do nào khả dĩ hơn để ở lại trường, thế nên trước hôm Giao thừa hai ngày, cô sắp xếp hành lý lên tàu về quê.

 

4 bình luận về “Hóa ra – Chương 13: Những ấp ôm thay cho mọi lời nói (Tân Di Ổ)

  1. bạn chủ nhà ơi, mình rất muốn đọc lại truyện này từ đầu, nhưng không tìm thấy chương 1 đâu cả 😦 ở trong box của bạn có mỗi từ chương 9 đổ đi. mình nhớ trước đây mình vào còn có cả Giới thiệu nữa, nhưng giờ lại không thấy đâu cả nhỉ?

    1. Trước đây, mình đọc chương 1 đến chương 8 của bạn Chuông gió nhưng mà bạn ấy chỉ dịch đến chương 8 thì ngừng. Mình đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì nên mới tự edit để đọc. Bao giờ mình làm xong có thời gian mới edit lại phần còn thiếu đó bạn ạ.

Bình luận về bài viết này