Hoàn toàn vì mục đích thỏa mãn sự yêu thích truyện của bản thân, mình edit từ bản convert trên mạng vì không biết cách tìm ra bản gốc và cũng là lần đầu tiên làm việc này nên rất rất nhiều chỗ còn chưa ổn lắm. Nhưng thôi cứ post để bõ công một đứa lười như hủi kỳ cạch gõ gõ.
Trình Tranh miễn cưỡng cười cười đáp lại mẹ. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng chầm rãi khép lại mới cúi mặt xuống, bắt đầu dùng ngón tay cào vào mặt cô cho hả giận, nhưng trên tấm ảnh tốt nghiệp, khuôn mặt ấy vẫn vô cùng trầm tĩnh, không hề gợn sóng. Lúc đấy cậu mới chợt nhớ ra, đây là lần duy nhất hai người chụp ảnh cùng nhau, cậu liền cắt ảnh bán thân của mình cùng với ảnh của cô dán vào một tờ giấy trắng, ghép ảnh hai người kề vai thân mật bên nhau.
Mẹ nói đúng, làm như vậy có vẻ thật là biến thái, Ngắm nghía “bức ảnh” trong tay, cậu thanh niên mười tám năm thuận buồm xuôi gió lần đầu tiên có cảm giác tê tái chông chênh, tựa hồ trái tim khuyết mất một mảnh, lúc này đây mới phát hiện ra ngay cạnh mình thực sự có những thứ càng khát khao thì càng chẳng thể nắm cho chắc. Đề toán phức tạp đến đâu cậu cũng giải được chỉ có trái tim cô là không tìm thấy đường vào.
Cô nói “Hẹn gặp lại, Trình Tranh”, cậu liền thật sự cho rằng có thể sớm gặp lại, Trình Tranh cứ ngỡ, nụ hôn hồi đáp kia cùng đôi mắt trong veo, đôi môi mềm mại chính là một kiểu ngầm hứa hẹn, thì ra chính lại là lời từ biệt nhuốm màu thương hại của cô.
Cô nói: Đây là tôi trả lại cậu
Trình Tranh vùi đầu vào gối: Tô Vận Cẩm, cậu lấy gì trả lại cho tôi?
“A, tôi làm cậu chán ghét đến vậy sao?”
***********************************
Cô đem thư báo nhập học đứng trước di ảnh của cho, cúi mặt thì thầm hỏi: “Bây giờ con phải làm gì đây?”
Suốt thời gian cha bị bệnh nặng rồi qua đời, gia đình lâm vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất. Lần đó, tiền quyên góp của trường đã dùng để thanh toán viện phí cũng chẳng còn thừa là bao, đến lúc cha mất, toàn bộ trợ cấp mai táng phí dùng để trả nợ cũng không đủ. Tuy rằng, trường trung học cũ đã ra mặt thay cố liên hệ với trường đại học trình bày về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô xin tạm hoãn nộp học phí, đợi cho đến lúc học bổng được phát xuống sẽ hoàn lại sau. Nhưng hiện tại, đừng nói là tiền sinh hoạt phí, tiền lộ phí nhập học cũng là vấn đề. Những người thân thích bạn bè có thể vay mượn, gia đình cũng đã vay mượn hết một lượt, nợ cũ còn chưa thanh toán hết, theo lẽ thường, ai muốn cho một gia đình đã mất đi trụ cột vay tiền nữa, liệu lấy gì để trả đây?
Mẹ Tô Vận Cẩm là người phụ nữ tính tình hiền lành, đôn hậu, nửa đời lo việc bếp núc, chỉ biết đến chồng con, giờ mất đi chỗ dựa, ngoài than khóc cũng không có chủ ý gì. Nhìn con gái nhận giấy trúng tuyền, bà lại càng thêm buồn lo, nghĩ đến con đường trước mắt không biết phải đi như thế nào, chỉ biết ôm cô nhìn bốn bức tường rơi lệ. Trái lại, Tô Vận Cẩm an ủi mẹ không cần quá lo lắng. Vay tiền ngân hàng chỉ cần trả lãi, dù gì vẫn còn tốt hơn nợ tình người chẳng thể trả hết, điều lo nhất là khi cô đi học ở tỉnh khác, trong nhà chỉ còn mẹ cô đơn lạnh lẽo cùng với tro cốt cha ở bên, thật khổ sở biết bao.
Nhưng có một lời, Tô Vận Cẩm cũng không dám nói, Cô sẽ không phải vì người mà không nghĩ đến, cô đối với cha nghĩa nặng tình thâm, nhưng người thì cũng đã đi rồi, mẹ hãy còn trẻ, chẳng lẽ để bà đến già cũng phải cô độc? Cô không nói nhưng với tính cách của mẹ, thể nào cũng định dùng nửa đời còn lại để chăm cho con gái, tuyệt đối không thể để mẹ vì mình mà lo lắng. Tô Vận Cẳm đi học xa cũng là một cách tác thành cho mẹ.
Tô Vận Cẩm không có nhiều thời gian để buồn đau, cô chẳng thể trông cậy ai, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Gần nhà cô có nhà máy chuyên đóng hộp giấy, khi có đơn hàng nhiều thường thuê lại hàng xóm nhàn rỗi làm để gia công, cô cũng đi lĩnh giấy tranh thủ lúc mẹ ra ngoài đi làm, cô dùng toàn bộ thời gian nghỉ hè ở nhà để đóng hộp giấy. Mỗi lô mười hộp kiếm được 5 đồng. Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối có thể hoàn thành 1500 cái. Dựa vào chút tiền còm kiếm được trong hai tháng này, thêm vào số tiền mà mẹ cô nghĩ hết cách để gom nhẩm tính cũng lo được tiền lộ phí và tiền sinh hoạt 2 tháng đầu,
Hôm ấy, Tô Vận Cẩm ôm một lô hộp giấy cuối cùng đi đến nhà máy giao hàng, lúc kết toán, người phụ trách đưa cô cô 350 đồng, Tô Vận Cẩm ngẩn người, cô đã tính toán kỹ lưỡng, ít nhất cũng phải nhận được 450 đồng, sao lại thiếu hẳn 100 đồng. Nàng dụt dè hỏi lại người phụ trách liệu có tính sai không, nhưng ông ta liền đưa ra lý do hàng cô giao có một số không đủ chất lượng nên sẽ bị khấu trừ.
Tô Vận Cẩm rất khó chấp nhận lý do này, cô làm việc vô cùng cẩn thận, để tránh bị lỗi, mỗi lần trước khi giao hàng cô đã tự mình kiểm tra một lần nữa để xem còn có sai sót nào không, chính người phụ trách này hôm đó còn công nhận cô là người vô cùng tỉ mỉ, chu đáo, vậy nên, dù có lẫn hàng thứ phẩm cũng không đến mức phải khấu trừ tận 100 đồng như vậy, số tiền này cơ hồ cũng đủ cho việc chi trả nhu yếu phẩm trong vòng nửa tháng. Cô cũng không phải là người ghê gớm nhưng lúc này cũng phải lấy lý lẽ để tranh biện, mong ông ta tính lại rõ ràng một chút, ít nhất cũng nói cho rõ chỗ nào là thứ phẩm, tốt xấu cũng phải chỉ rõ.
Nhưng đối phương vừa nghe cô nói liền đỏ mặt tía tai xem cô chỉ là đứa trẻ ranh, từ chối yêu cầu vì tất cả thứ phẩm đều đã bị hủy, chỉ có thể trả 350 đồng, muốn nhật thì nhận không thì nhận lại số hộp giấy vừa giao và trả lại tiền thành phẩm.
Thế này rõ ràng là có ý làm khó người khác, bây giờ nhận lại hộp giấy kia cũng chỉ có thể xem như phế phẩm mà bán rẻ. Tô Vận Cẩm nghĩ tới công sức cô vất vả suốt 2 tháng qua, bản thân mình làm việc suốt ngày đem, 2 bàn tay bị mép giấy cắt qua không biết bao nhiêu lần, giờ đành ngậm quả đắng. Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, người đứng dưới mái hiên còn có thể không cúi đầu, cuối cùng cũng không thể quay đầu bỏ mặc, 350 đồng mà nói với cô cũng vô cùng quan trọng, cô không thể không có số tiền này.
Khi nhận tiền thấy trong mắt đối phương có vẻ bực bội, Tô Vận Cẩm thấy miệng dâng lên ý vị chua xót nhưng không phải do tâm tình đem đến mà do chân tay đã bủn rủn, bụng cuộn cả vị mật.
Trên đường về khu tập thể giáo viên, dưới tầng một đang có bóng lưng một người đang hướng về phía cô Lý hỏi thăm cái gì, cô Lý khoa tay múa chân nói một hồi khi thấy Tô Vận Cẩm đang đi tới liền cười cười chỉ về phía cô.
Người con trai đang đứng sững, vóc dáng cao gầy, làn da hơi ngăm đen, đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp nhưng Tô Vận Cẩm liếc mắt một cái cũng nhận ra cậu. Nhìn thấy cô đi tới, mới đầu cậu bước vội đến nhưng khi đến gần lại chậm lại. Tô Vận Cẩm thấy cậu gần trước mặt, mới mười ngày không gặp, cậu hình như đã cao hơn một chút, trên mặt không có biểu hiện gì, môi mím lại có chút lạnh lùng
“Cậu đến….”
“Tôi đến…”
Tô Vận Cẩm cúi đầu, nhường cậu nói trước.
“Tôi vừa lấy bằng lái nên đến để luyện xe” Trình Tranh hắng giọng “Ở thị trấn này ít xe nên rất thuận tiện để tập luyện … Đến đây, thật trung hợp gặp cậu đang về”
Tô Vận Cẩm không biết phải nói tiếp thế nào, cậu ta gặp đứng dưới săn gặp cô đang trở về, nếu không “thật trùng hợp” như vậy có phải cậu ta sẽ trực tiếp tìm đến tận cửa nhà cô không? Hơn nữa, thị trấn này mặc dù cách tỉnh không xa nhưng đường cao tốc còn chưa có, gần nhất chỉ có một đường quốc lộ cấp 2 mà tình hình giao thông nổi tiếng là tệ hại, quanh nơi này vị trí cũng hẻo lánh, cậu ta có thể bạo gan nói là “thuận tiện “ để luyện xe có hợp lý không?
Trình Tranh dường như cũng cảm thấy những lời mình nói không được chân thực cho lắm, phiền muộn nói thêm: “Được rồi, là tôi cố ý đến. Chính là khôngchịu được cái bộ dạng của cậu, cậu thật quá đáng, không cần xem tôi như đứa ngốc đến thế”
“Cậu muốn nói thế nào thì nói” Tô Vận Cẩm cúi mặt đứng dưới bóng cây vừa như tránh ánh mặt trời chói chang lại như đang tránh khí thế bức người trong mắt cậu ta.
“Tôi có giống cái loại người đáng khinh ghét hay sao mà cậu cứ muốn tránh càng xa tôi càng tốt thế?” tất cả nỗi niềm hỉ nộ ái ố của Trình Tranh suốt nửa tháng qua để trong lòng cuối cùng cũng có dịp phát tiết.
Tô Vận Cẩm nói: “Tôi không biết cậu có ý gì. Nhưng nguyện vọng tôi điền đều là những trường “lý tưởng” với với tôi”
Cô ngẩng đầu, nói lý do như vậy có giống như giấu đầu hở đuôi?
“Được lắm, cậu nhất định phải đi học ở trường học “lý tưởng”như vậy, ở thật xa như vậy, ai dám nói gì được cậu” Cậu ta lại dỗi nên mới nói những lời khó nghe, Tô Vận Cẩm cũng không lấy làm tức giận, cô chỉ là có chút khó xử, không thể nói ra.
“Chúc mừng cậu đã đậu vào trường đại học tốt” Tình hình của Trình Tranh có không để tâm cũng biết dù sao cậu ta cũng là người đem vinh quang về cho trường học.
Cậu lạnh lùng đáp: “Không cầu cậu phải chúc mừng… Tôi đi đây, ở đây đường toàn cứt chó”
Trình Tranh nói phải đi nhưng người không hề động đậy, hai người cứ dùng dằng một lúc, đành chịu thua trước, rút ra một phong bao, thô lỗ đưa ra trước mặt cô. “Này, cho cậu!”. Hắn hung dữ vung cái phong bì một cái vào người cô giống như là vứt một bao thuôc nổ. Tô Vận Cẩm không nhận cũng không kịp tránh né, cậu ta lại hung hăng tung ra phong bao giống như đậpmột cái thật mạnh vào ngực cô.
Tô Vận Cẩm khẽ kêu lên một tiếng. Trình Tranh mới biết mình không cẩn thận đánh trúng vào người cô, tay chạm đến một nơi mềm mại đến lạ kỳ, lúc đây mới giật mình thu taylại, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ, có đau không?”
Tô Vận Cẩm há miệng thờ dốc, còn không nói được gì. Lực vung tay của cậu không nhẹ, lần nay đúng là đau thật nhưng cái vấn đề cốt yếu là chỗ mà cậu ta đánh trúng, cô không biết phải đáp thế nào, chỉ dùng 2 cánh tay ôm chặt ngực, mặt đỏ bừng, ức cậu ta muồn chết.
Trình Tranh cũng ý thức được bản thân vừa gây ra chuyện gì, vừa lo vừa xấu hổ, lúng ta lúng túng, tâm tình dối loạn, lom khom cúi xuống lo lắng nhìn biểu hiện của cô, lời nói cũng lắp bắp: “Sao… sao thế… thật là … đau hả? Để tôi xem thế nào… Không, không phải, không phải tôi muốn xem mà là đi gặp bác sĩ xem thế nào…” Bản thân cậu ta cũng ấp a ấp úng, không biết nói thêm thế nào, cậu ta muốn đưa tiền giúp cô, cuối cùng lại không may đánh cô. Bác sĩ nam hay bác sĩ nữ? Chỗ đau đó xử lý thế nào? Trong đầu thật đã nghĩ ra không biết bao tình huống dọa người, chỉ sợ đến chảy máu mũi. Tô Vận Cẩm cố sức nhịn lại, muốn gat đi những nỗi niềm khó chịu, liên tục hít thở sâu, cơn đau ở cổ kia mới dần dịu xuống, nhưng càng trong lòng vẫn xấu hổ muốn chết. Cô dựa vào thân cây, thầm nghĩ phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, đừng có so đo với cậu ta làm gì. Sau một lúc lâu mới nói: “Xem như tôi cầu xin cậu, cậu tránh xa tôi ra”
Trình Tranh lùi lại, cả mặt đỏ bừng, cuối cùng lại nhớ tới trên tài cầm cái gì, “Này, cầm lấy”
Kỳ thực, Tô Vận Cẩm nhìn thoáng qua phong bì kia, đại khái cũng biết bên trong là cái gì, xem độ dày của nó cũng biết đấy là một số tiền không nhỏ. Cô ngẩng đầu, dõng dạc nói: “Tôi không cần”
“Đừng có phùng má trợn mắt giả làm người mập, là cho cậu vay, tôi chỉ định cho vay thôi”. Thông qua lão Tôn, Trình Tranh cũng đã biết về tình hình gia cảnh nhà Tô Vận Cẩm, trong lòng biết, dù cô được hỗ trợ học bổng thì cũng còn rất nhiều việc cần đến tiền. Cậu đối với chuyện tiền bạc mà nói chưa bao giờ là vấn đề gì to tát, bình thường cũng không dùng nhiều, ngoài tiền ăn mặc đã có cha mẹ lo, tiền mua vài phần mềm trò chơi, tiền tiêu vặt dư cũng nhiều, hơn nữa giờ là giai đoạn nghỉ hè hầu như chỉ ở nhà . Cậu ta tuy rằng tức giận, nhưng nghĩ đến bộ dạng cô buồn rầu đang cúi đầu nhíu mặt trong lòng lại thấy không dễ chịu chút nào, không biết làm sao mới tốt cho cô, chính là trước nay đều nghĩ cho cô. Trước mắt cũng không chấp việc cô cự tuyệt, mạnh mẽ túm lấy tay cô nhét phong bì vào.
Tô Vận Cẩm dùng sức rút tay ra khiến lộ những vết thương trên tay, những vết xước chằng chịt trên bàn tay giống như bị vật gì sắc nhọn cứa qua, không chịu nhịn nổi cuối cùng tức giận, nức nỏ hét lên: “Trình Tranh, tôi không cần cậu tốt với tôi”
Lúc này, bàn tay của cô mới mở ra, cậu phát hiện ra bàn tay có chút vấn đề: “Tay cậu bị chó cắn hay sao thế này hả?”
Tô Vận Cẩm theo bản năng quay mặt tránh né, cũng là tránh xa hành động tiếp theo của cậu đang sắp tiến tới, càng không muốn Trình Tranh thấy thây tay mình chằng chít những vết thương xấu xí khiến chính cô cũng chán ghét. Những vết xước này là vì cố đã làm việc để có được 350 đồng, cô không thẹn với lòng mình nhưng cũng không muốn đem nó cho Trình Tranh xem.
“Tôi không muốn nhận tiền của cậu” Cô thấp giọng nói
Trình Tranh không thể lý giải điều này, “ Tiền của tôi cũng không phải là tiền sao? Cậu dám nói cậu hiện tại không cần đến”
“Tôi cần, nhưng tự tôi sẽ giải quyết”
“Tôi đang giúp cậu giải quyết đây còn gì”
“Tôi không cần cậu”
Cậu ta sững người, trầm mặc trong chốc lát rồi giống như đã hiểu ra mọi chuyện, a lên một tiếng: “Tôi biết rồi, cậu vẫn còn chán ghét tôi nên không muốn tôi có chút quan hệ nào. Cậu sợ thiếu tiền tôi thì tôi sẽ bám lấy cậu sao?”
Ngữ điệu Trình Tranh có chút bị hốc mắt đang nóng lên của Tô Vận Cẩm khiến cho bi thương, không thể nhịn xuống.
“Dù sao tôi cũng không muốn”
Trình Tranh nhìn nhìn vật trên tay mình rồi quay đầu lên xe bỏ đi. Cậu đúng là tên ngốc, một lòng lo lắng đến nơi này làm gì, tối qua vì thế mà còn không ngủ ngon. Sáng sớm nay đi trên con đường xóc nẩy, đầy cứt chó vì thế mà không cẩn thận đam vào cây, người tuy không việc gì, mạo hiểm đi đến đây, còn không biết sau khi trở về mẹ nhìn thấy sẽ mắng cậu ra cái gì. Cậu cũng không cần Tô Vận Cẩm vì thế mà cảm kích hay mang ơn gì, mà chỉ muốn nhìn cô nở một nụ cười, giống như là ngày đó trên con đường về trường khi nói lời tạm biệt với cậu. Thế nhưng cô lại không chút nể nang mà vạch rõ ranh giới với cậu.
Cậu kéo cửa xe, lạnh lùng nhìn Tô Vận Cẩm vẫn còn đứng dưới bóng cây, dường như đang chê cười cậu.
Trình Tranh hét to với cô: “ Cậu cũng nghĩ nhiều quá rồi, tôi chính là thương hại cậu. Nếu cậu không cần thì tôi cho ăn mày trên đường cũng được”
Cậu khởi động xe, lần đầu còn không được, một lúc sau mới nổ máy phóng đi.
Tô Vận Cẩm quay đầu, đây là lần đầu tiên cô đứng nhìn cậu ta bỏ đi. Sách châm ngôn Kinh Cựu ước viết: “Phúc cho những người luôn nhún nhường còn kẻ cứng lòng luôn gặp tai ương”. Trừ bỏ đi lớp vỏ tôn giáo, cô nghĩ, dù thế nào “cứng lòng” và “nhún nhường” không giống nhau. “Cứng lòng” cũng là do tự bản thân, “nhún nhường” là do không còn cách nào lựa chọn. Cậu ta nói rằng cô đáng thương, dù có không phải là lời nói thật lòng thì cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy. Cô không phải là thanh cao, nhưng nếu phải nhận bố thí của người khác, cô không chấp nhận người kia là Trình Tranh, cô tình nguyện cúi đầu nhận lòng tốt của một người xa lạ nào đó cũng quyết không thể ở trước mặt cậu ta bày ra vẻ mặt hèn nhát, yếu hèn. Vì sao lại như thế, cô cũng không muốn biết, chỉ là trong lòng cứ vang lên lời nói: như vậy là không thể.
Ở dưới sân, cô Lý lại trông cười hi hi xem ra không rõ là chuyện gì. Tô Vận Cẩm mở cửa vào nhà liền chạy ra ban công nhìn về phía đường xa xa, trong chốc lát có suy nghĩ, nếu hắn cứ lái xe như thế mà đi hẳn là không có vấn đề gì chứ? Một người con trai tự tôn và cao ngạo như thế, trong cõi đất trời riêng của cậu ta, vuột mất một người con gái mà cậu ta có đôi chút tình cảm, có lẽ đã là nỗi dằn vặt lớn nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Loài hạ trùng chẳng thể bàn chuyện băng lạnh, cậu ta vĩnh viễn không có cách nào thấu hiểu cái thế giới mà cô sống.
Trên con đường trắng xóa ánh mặt trời đã không còn bóng dáng chiếc xe, Tô Vận Cẩm mới hít sâu một hơi rồi đóng cửa lại, chỉ còn nghe thấy tiếng vè kêu réo rắt trên cây cao,
Ai khi bước chân đến một thành phố xa lạ đều sẽ có chút không thích ứng, Tô Vận Cẩm cũng không phải là ngoại lệ. Đô thị sầm uất ở phương Nam Trung Quốc này có cảnh sắc mang phong cách Lĩnh Nam đậm đà mà cô hoàn toàn chưa từng quen thuộc. Nhưng cô rất nhanh chóng hòa nhập vào thành phố G, hoặc cũng có thể, chính thành phố này đã đem lại sự bao dung riêng có của mình ra để đón nhận cô một cách nhanh chóng. Cô dần dần quen thuộc với thứ khí hậu á nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều ở đây, quen thuộc với những khu lầu nửa cũ nửa mới xây san sát lấp ló ẩn hiện ở một góc thành phố, đương nhiên là cả khu thương nghiệp sầm uất đặc trưng nhất ở nơi này… Trên gương mặt những con người bản địa nhỏ nhắn đen nhẻm có vẻ bộc trực lại khôn khéo, những người bà nội trợ ở đây thì cơ hồ đều là những chuyên gia về thuốc thang tẩm bổ, những con người xuất thân bốn phương nói thứ tiếng phổ thông đủ kiểu giọng Bắc Nam mà trao đổi với nhau không hề vấp váp, chẳng có ai quan tâm xem bạn đến từ đâu
Trường của cô là một đại học tổng hợp do mấy trường cao đẳng vừa hợp lại với nhau, tuy không được coi là không nổi danh cả nước, nhưng chí ít ở thành phố này cũng có tiếng tăm nhất định. Do chuyên khoa của trường nghiêng về các ngành nhân văn, nên tỉ lệ nữ sinh trong trường hơi nhỉnh hơn nam sinh, thêm nữa trước nay còn có truyền thống tốt đẹp là sản sinh ra vô vàn mỹ nhân, khiến trường trở thành một điểm thu hút rất nhiều nam sinh từ các trường đại học lân cận.
Chuyên ngành mà Tô Vận Cẩm chọn là quan hệ công chúng, với cá tính hướng nội của mình sự lựa chọn như vậy hẳn là vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cô chủ định coi đó là một thử thách, quyết tâm bắt tay vào một khởi đầu mới. Từ khi bắt đầu là sinh viên năm nhất bước vào trường bước chân vào cuộc sống sinh viên, cô đã có nhận thức khá tỉnh táo rằng người khác có thể tha hồ thoải mái tận hưởng quãng đời sinh viên nhàn rỗi đột ngột này, nhưng cô thì bắt buộc phải nỗ lực vì cuộc sống.
Cũng may sau ngày khai giảng một tháng, học bổng được phát xuống khá thuận lợi, Tô Vận Cẩm cũng được giáo viên chủ nhiệm lớp giới thiệu công việc ngoài giờ ở thư viện. Thù lao hàng tháng thật ra không đáng là bao, còn chưa đủ tiền mua 1 bộ quần áo nhưng Tô Vận Cẩm lại thấy rất thỏa mãn. Giờ học năm thứ nhất không nhiều, so với hồi học trung học, một tuần chỉ nghỉ nửa ngày, thời gian rảnh rỗi bây giờ đây nhiều đến mức xa xỉ. Sau khi cảm thấy đã có thể ứng phó với học hành bài vở và công việc ở văn phòng khoa, đến tháng thứ ba sau khi bắt đầu vào đại học, Tô Vận Cẩm đã tìm cho mình công việc gia sư. Phần việc gia sư này vốn do một nữ sinh khoa Ngoại ngữ khóa trên ở trong trường, đối tượng là một em học sinh nữ lớp ba, nhà ở một tiểu khu cách trường không xa, phu huynh yêu cầu gia sư mỗi tuần hai tối đến nhà hướng dẫn bài vở cho cô con gái nhỏ, tiền lương mỗi giờ mười lăm đồng. Cô bạn ở khoa Ngoại ngữ đó cảm thấy thù lao hơi thấp, bèn chuyển nhượng phần việc này trên bảng thông báo của trường, thế là Tô Vận Cẩm bỏ ra chi phí môi giới ba mươi lăm đồng đổi lấy phần việc làm thêm mới này
Gia sư có lẽ là công việc làm thêm được rất nhiều sinh viên lựa chọn. Tô Vận Cẩm bắt đầu công việc này thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Nhà học sinh là một gia đình trung lưu ba người thanh bạch. Cô con gái có chút yếu ớt nhưng cũng được coi là ngoan ngoãn, chẳng qua là khả năng tập trung không cao hơn nữa thành tích môn toán cũng không tốt, cần một người kèm cặp bên cạnh hướng dẫn cô bé làm bài tập. Kèm môn toán cho học sinh tiều học với Tô Vận Cẩm hoàn toàn không phải là chuyện khó nhưng mỗi khi cô trình bày bài giải ra nháp để giảng giải tỉ mỉ cho học trò nhỏ phương pháp giải toán, bên tai lại vang lên âm thanh: “Tô Vận Cẩm, cách tư duy của cậu thật là rối tinh rối mù” Cô lại nhớ đến những lần nhờ đến cậu ta giảng bài đều bị cái con người thiếu kiên nhẫn ấy nóng nảy giáo huấn, nếu cậu ta biết giờ cô lại phụ đạo cho người khác có lẽ sẽ cười nhạt mà nói một câu: “Có lầm không đấy?”
Tô Vận Cẩm tính cách trầm tĩnh, cẩn trọng, giảng bài vô cùng nhẫn nại, thi thoảng cô con gái nhõng nhẽo ẩm ương khiến bố mẹ chịu không nổi, thế mà Tô Vận Cẩm chỉ cần mỉm cười dàn xếp là xong, khiến các bậc phụ huynh hết sức ngợi khen. Bố mẹ học sinh đều khá từ tốn hòa nhã, cũng chẳng có nỗi âu lo nữ sinh viên đại học làm gia sư bị quấy rối như trên báo chí mạng mẽo vẫn lưu truyền rộng rãi, vậy nên phần việc gia sư này của Tô Vận Cẩm cứ thế yên tâa m mà làm. Tiền thù lao hằng tháng thêm vào chỗ kiếm được ở thư viện cũng đủ cho cô sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
Cuộc sống năm thứ nhất đại học của Tô Vận Cẩm cứ thế trôi qua trong sự bận rộn không gợn sóng gió, trên lớp học về cơ bản cô đều đến đi vội vã, nếu không phải thời gian nghỉ thì bình thường không ở trong ký túc xá, các hoạt động đoàn thể khiến mỗi sinh viên đại học hoan hỉ vui thích cô cũng chẳng rỗi rãi mà nếm trải bao giờ. Thành tích của cô không tốt cũng chẳng tồi, không xuất sắc tới mức làm cho các thầy cô giác giảng dạy phải để mắt ưu ái, nhưng cũng còn lâu mới vướng vào kiếp thi lại. Trên lớp học cũng như ở ký túc xá, tuy cô không có bạn bè đặc biệt thân thiết nhưng quan hệ với mọi người cũng khá tốt đẹp. Cô cảm thấy cái lặng lẽ im ắng của mình xem ra chẳng khác là mấy so với hồi cấp III, khác biệt duy nhất là giờ đây trong lòng cô đã có một niềm vui nho nhỏ thuộc về chính mình, mối tự ti cùng nỗi sợ sệt ảm đạm của thời thanh xuân dường như cũng theo đám bụi cuốn sau xe của Trình Tranh chầm chậm khuất lấp. Giờ đây, trong cuộc sống bận rộn của Tô Vận Cẩm, cô cũng tìm được cho mình những niềm vui nho nhỏ. Có điều đến chính bản thân cô cũng không phát hiện ra rằng, cáo biệt nỗi tự ti hèn yếu, không còn chau mày cúi mặt thêm nữa, cô dần đã toát lên thứ ánh sáng động lòng người của riêng mình
Kỳ thực Tô Vận Cẩm có một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, vầng trán cao đầy đặn, mặt mũi sáng sủa, tuy ăn vận đơn giản, nhưng dáng người yểu điệu, khí chất trầm tĩnh, kể cả bước đi giữa khu trường học nổi tiếng vì sản sinh ra nhiều nỹ nữ này, cũng không phải là không thu hút ánh mắt người xung quanh. Có một câu nói, người đẹp không tự biết mình là mỹ nhân mới là hấp dẫn nhất, Tô Vận Cẩm chính là kiểu người này. Một lần, trên đường đến giảng đường xuống đến sân ký túc xa, cô đã bị giật mình khi thấy một cậu sinh viên đang đứng chờ. Cậu sinh viên kia ngại ngùng đem một bó hoa cúc nhét vào tay rồi bỏ chạy, Tô Vận Cẩm vừa sợ vừa ngượn, lúc đi qua phòng giáo vụ còn bị mấy người bạn trêu ghẹo vài câu. Tô Vận Cẩm có chút đỏ mặt, cô trưởng khoa liền cười nói: “Có gì mà phải ngượng ngùng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Em như vậy có bạn trai thích cũng là chuyện bình thường”
Tô Vận Cẩm lại có chút không thích ứng, suốt cả thời gian trung học cô đã quen bị xem nhẹ, trong tiềm thức của cô chỉ có một con người kỳ lạ luôn dõi mắt theo cô. Nhưng cũng là chuyện “đã qua” hiện giờ cô cơ hồ không hề nghĩ đến chuyện tình cảm. Cũng có một lần cô đến trường Mạc Úc Hoa về, trong số bạn học của Mạc Úc Hoa cũng có người hỏi thăm về cô. Úc Hoa vốn chẳng hề hứng thú với mấy việc kiểu này, thế nhưng cũng thuận miệng trước mặt Tô Vận Cẩm nhắc đến, cô không nói gì chỉ cười nhẹ.
Nói đến đây, không thể không nhắc tới Mạc Úc Hoa, kể ra cũng là có duyên, tuyển sinh đại học xong xuôi, Tô Vận Cẩm và cô liên lạc với nhau thì mới biết hóa ra hai người học trong cùng một thành phố. Điểm khác nhau là sự cần cù phấn đấu của Mạc Úc Hoa đã nhận được kết quả tốt hơn, nơi cô đỗ vào chính là trường đại học trọng điểm quốc gia nức tiếng nhất thành phố này. Trường này được đặt theo tên một danh nhân vĩ đại, ngành Y xuất sắc nổi trội trong cả nước, mà cô lại vừa hay được tuyển vào chuyên ngành Y học lâm sàng hệ chuyển tiếp thạc sĩ của trường, khi ấy có đợt đã là đối tượng tuyên dương trọng điểm của trường cấp III mà họ vừa tốt nghiệp.
Tô Vận Cẩm với Mạc Úc Hoa, là bạn cùng lớp hồi cấp III hai năm trời, tuy bảo là trong lớp thuộc vào loại quan hệ khá gần gũi, thực ra chẳng đến nỗi thâm giao, thế nhưng sau khi tốt nghiêp trung học thì lại dần dần thân thiết hơn, có lẽ là do những chuyện xảy ra hồi mấy tháng cuối năm cấp III khiến cho bọn họ hiểu nhau nhiều hơn. Con người ta luôn là thế, chia sẻ những bí mật cùng nỗi đau với nhau sẽ khiến hai người càng trở nên gần gũi. Nhìn qua thì cả hai bọn họ đều là người trầm lặng, nhưng thực tế tính cách lại không hề giống nhau. Tô Vận Cẩm bên ngoài im lìm, nội tâm lại nhạy cảm cứng cỏi, Mạc Úc Hoa so với cô, trội hơn vài phần, khoáng đạt tỉnh táo. Hai cô gái đều coi nhau là người bạn duy nhất của mình, tuy nói là một người bận bịu với việc kiếm tiền lo ăn học, một người cả ngày cắm cúi trong phòng thí nghiệm, thời gian thực sự ở bên nhau không nhiều nhưng nếu gặp phải việc gì cần một người lắng nghe, họ luôn nghĩ đếnnhau.
Kỳ nghỉ sau khi năm thứ nhất đại học kết thúc, trên chuyến tàu trở về nhà, lần đầu tiên Tô Vận Cẩm nói tới Thẩm Cư An với Mạc Úc Hoa .
Thẩm Cư An là sư huynh học trên Tô Vận Cẩm hai khóa, dù trước đấy chưa từng gặp như trong các cuộc “Hội đàm đêm khuya” tại ký túc xá cô cũng đã hơn một lần nghe nhắc đến tên. Trong các cuộc bàn luận ấy, nội dung chính của các thiếu nữ mơ mộng chính là xoay quanh các nam sinh xuất sắc, các vẻ bề ngoài tuấn tú, chơi thể thao tốt hoặc thành tích học tập xuất chúng, đều là các nhân vật tinh anh trong mắt các cô gái mà Tô Vận Cẩm luôn không quan tâm.
Lần đầu cô gặp Thẩm Cư An là ở thư viện, Tô Vận Cẩm không hề nghĩ tới một nhân vật “nổi tiếng” như vậy cũng chấp nhận công việc ngoài giờ bình thường ở thư viện như cô. Bởi vì Thẩm Cư An cũng làm việc lâu ở đây nên rất được các giáo viên tin cậy, các công việc anh làm cũng vô cùng thành thạo, do đó, với những sinh viên mới làm tại thư viện đều dưới sự phụ trách của anh, cũng không tránh khỏi việc thường xuyên qua lại, dần tạo thành mối quan hệ quen biết.
Tiếp xúc với Thẩm Cư An một thời gian, Tô Vận Cẩm dần hiều rõ, một người được hầu hết mọi người khen ngợi như vậy tất nhiên là không thể không có lý do. Không chỉ do kết quả học tất xuất sắc, dù Thẩm Cư An không phải là người phô trương nhưng dù anh không nói lời nào, lẳng lặng đứng yên cũng đem tới cho người đối diện cảm nhận được một khí chất hơn người, khiến cho đối phương một khi liệc qua một lần cũng sẽ không kìm lòng được mà vụng trộm ngắm nhìn. Vẻ ngoài của anh đương nhiên là rất đẹp, Tô Vận Vận Cẩm chưa bao giờ nhìn thấy người nào có vẻ đẹp trai như vậy, ngoài Trình Tranh anh tuấn, sáng sủa, mạnh mẽ còn có vẻ ngoài đẹp đẽ pha chút hư hỏng của Chu Tử Dực. Từ Thẩm Cư An toát lên thứ khí chât thanh cao đặc biệt, trong khi rõ ràng quần áo của anh lúc nào cũng giản dị cũng giống như cách đối nhân xử thế vô cùng thoải mái của anh.
Tô Vận Cẩm không nhớ rõ mình để ý đến anh từ khi nào, vào một ngày trước kỳ nghỉ hè vốn là thời gian vô cùng bận rộn của thư viện, khi một sinh viên đua nhau đến thư viện để làm thủ tục trả sách báo đã mượn trong năm, Thẩm Cư An ở cùng chỗ với cô, khi cô kiễng chân, cố sức đêm một tập sách đặt lên giá, bỗng có người ở bên đỡ một tay giúp cô dễ dàng đặt sách vào đúng vị trí. Cô vừa quay đầu nhìn lại đã thấy khuôn mặt trầm tĩnh của anh đang kề xát bên cạnh. Lúc ấy, Tô Vận Cẩm không tự chủ được mà nghĩ đén một câu thơ nhạc phủ vừa đọc được vào mấy ngày hôm trước. …(chưa tìm ra câu này chính xác là gì nên sẽ edit sau) Câu thơ cũng không phải có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là nó mang đến cho cô một cảm giác vừa an tĩnh vừa vui sướng như tâm tình cô lúc ấy. Thẩm Cư An dường như chưa cảm thấy bản thân có hành động gì đặc biệt, tiếp tục giúp Tô Vận Cẩm đặt sách lên giá. Một lát sau mới nhận thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình chăm chú thì mới cười cười đáp lại khiến Tô Vân Cẩm bất chợt đỏ mặt.
Sau đó, có đôi lần nói chuyện với Thẩm Cư An nhưng phần lớn là chỉ lãng đãng vài câu. Thẩm Cư An đối xử với mọi người đều tốt, không hề vì bản thân mình ưu tú mà tỏ ra tự cao tự đại, nhưng chính vì cách đối xử với ai cũng tốt như nhau nên giống như một bức phác đồ, đều thấy cảnh đẹp ý vui nhưng không thể nào chạm tới. Khi anh cười ánh mắt luôn dịu dàng, dễ khiến cho trái tim đập rộn, tưởng chừng đã thấu hiểu nhưng kỳ thật không thể nào chạm tới suy nghĩ của anh.
Mãi sau này Tô Vận Cẩm mới phát hiện, cô và anh rất hay làm việc cùng với nhau là do lịch sắp xếp nhân sự của thư viện luân phiên nhau vô tình thường xếp 2 người vào cùng một tổ trực. Thẩm Cư An dường như rất thích ở thư viện, ngoại trừ thời gian làm thêm, cứ hết giờ học anh cũng thường đến đây. Trong thư viện có khu dành cho quản lý không gian rất rộng, còn có mấy bàn mà những người bình thường không được ngồi nên rất yên tĩnh. Anh ở đấy đọc sách thì sẽ không bị quấy rầy. Khi 2 người ở cùng một chỗ, 2 người cũng thường trao đổi đôi ba câu chuyện phiếm hay cùng chỉ cho nhau vài cuốn sách thú vị. Khi công việc gia sư của cô bận bịu không thể chu tất việc ở thư viện thì anh sẽ lẳng lặng giúp cô chu toàn mọi việc.
Tô Vận Cẩm rất khâm phục Thẩm Cư An, anh luôn tỏ ra chững chạc hơn so với những bạn cùng lứa, khi xảy ra chuyện anh đều bình tĩnh xử lý một cách thích đáng, dường như chẳng có việc gì làm khó được cho anh mà anh thì lúc nào cũng luôn ung dung như biết trước được bước tiếp theo sẽ phải làm gì, chưa từng có chuyện gì làm anh hốt hoảng, thất thố. Nghe nói gia cảnh của anh cũng chẳng phải tốt lắm, cũng xuất thân từ tỉnh lẻ như Tô Vận Cẩm vậy, thế nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự giỏi giang nổi trội của anh trong mắt người khác. Anh luôn có thể thoải mái mỉm cười hòa nhã, ứng biến một cách tự nhiên.
” Thế thì, tớ có thể hiểu là cậu thích anh ta không? “, Mạc Úc Hoa hỏi.
Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp : ” Tờ cũng chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy là ở bân cạnh anh ấy rất thoải mái”
“Vậy cậu còn băn khoăn gì nữa?”
“Liệu anh ấy có quan tâm đến tớ không?” Tô Vận Cẩm ngượng ngùng nói. Rõ ràng cô thích Thẩm Cư An, mỗi lần cô nhìn anh đều thấy bóng hình mình ở đó, hai người có cùng hoàn cảnh xuất thân, có thể anh còn khó khăn hơn cô. Bản thân Tô Vận Cẩm lại luôn cố gắng để một ngày cũng có thê mạnh mẽ, tài giỏi như anh.
Mạc Úc Hoa lại nói: “Việc phụ trách sắp xếp lịch công tác ở thư việc đều do anh ấy phụ trách, nếu anh ấy ghét cậu thì làm sao có thể luôn xếp cho 2 người một tổ trực như vậy”
Tô Vận Cẩm chưa từng nghĩ tới khả năng này nên khi nghe phân tích của Mạc Úc Hoa liền đỏ mặt. Đúng vậy, ít nhất chắc chắn Thẩm Cư An không hề chán ghét cô, nhưng cũng giống như những người khác cũng chưa từng có ai làm anh chán ghét.
“Tớ không nghĩ nhiều đến vậy, cứ giống như bây giờ cũng tốt, khi ở bên tớ anh ấy không nói lời nào lại khiến tớ có cảm giác vĩnh viễn như là trời đất vĩnh cữu”
“Trời đất vĩnh cửu? Thế còn Trình Tranh? Khi cậu cùng cậu ta ở cùng nhau thì cậu nghĩ đến cái gì” Mặc Úc Hoa bỗng nhiên vô cùng hưng thú hỏi.
Tô Vận Cẩm ngẩn người rồi liền thốt lên: “Trời long đất lở”
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều bật cười.
****************************************
Ngày họp lớp ấy, từ sáng sớm Tô Vận Cẩm đã ngồi xe lên tình từ sớm. Hoạt động được diễn ra ở một công viên ngoại ô thành phố, mọi người cùng nhau ăn đồ nướng. Khi cô đã đã có không ít người ở đấy, được một năm đại học gột rửa, những cô cậu học sinh vốn bị kỳ thi đại học đè nén đến mức ảm đảm dường như đều đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Trông thấy Tô Vận Cẩm, một đám nam sinh kích động gào to: ” Trường đại học vạn ác kia đã tra tấn đến nỗi khủng long biến thành mỹ nữ mất rồi”
Tô Vận Cẩm cười cười, không lấy làm mếch lòng. Mạc Úc Hoa hôm nay có chút việc gia đình nên không tới, cô liền cùng mấy bạn học cùng trò chuyện, bàn luận về chuyện trường lớp của nhau. Qua đó, cô cũng nắm được tình hình của bạn học, bạn ngồi cùng bàn cô là Tống Minh chính là Trạng nguyên của trường cô năm đó, thành tích so với Trình Tranh còn cao hơn tới 4 điểm, chỉ tiếc điền nguyện vọng không tốt nhưng cũng trúng vào một học viện trọng điểm ở Bắc Kinh. Ban đầu nghe nói, Chu Tử Dực được gia đình cho đi du học nước ngoài nhưng không biết vì sao lại không đi mà thông quan hệ cũng đến học ở một trường đại học ở Thượng Hải.
Trình Tranh đã đến trước, cô vừa đến cũng nhìn thấy cậu ta. Cậu ta đã cắt tóc ngắn ngủn, mặt mũi cũng tuấn tú hơn, trông vẻ ngoài càng bắt mắt, cho dù trường đại học cậu học là tập trung tinh anh của cả nước thì một nam sinh như thế hẳn sẽ vẫn thu hút được không ít ánh mắt hâm mộ. Hai người đã một năm không gặp, nhưng dù sao thời trung học cũng là có chút quan hệ, nói đúng ra, nếu không có sự giúp đỡ của cậu ta thì điểm thi tốt nghiệp toán và hóa tuyệt đối không đạt được mức ấy và cũng không thể có ngày hôm nay. Tô Vận Cẩm đang do dự không biết có nên chủ động chào cậu ta một câu hay không, mắt cậu ta như không thèm để ý đến cô chỉ khi ánh mắt hai người lơ đãng chạm vào nhau, cậu ta liền lộ ra vẻ chán ghét mà quay sang hướng khác, xem ra sau lần từ biệt buồn chán một năm trước đó cậu ta đã quyết tâm dứt khoát với cô. Đây cũng không phải là việc xấu, Tô Vận Cẩm cũng không gượng ép nữa, vì thế hai người cũng không nhìn đến nhau.
Mạnh Tuyết ngồi ngay cạnh Trình Tranh, luôn tay không ngừng nướng cho câu ta món nọ món kia, trông ra vô cùng thân thiết. Cô ta hôm nay trang điểm tinh tế rất hấp dẫn. Tô Vận Cẩm phát hiện ra Tống Minh làm bộ lơ đãng nhưng thi thoảng vụng trộm liếc nhìn cô ấy, nhưng trong mắt Mạnh Tuyết giống như chỉ nhìn thấy một người mà thôi. Cô ấy với Trình Tranh là thanh mai trúc mã, lại là trai tài gái sắc, nếu như đến được với nhau cũng coi như là thỏa lòng mong muốn của cô.
Tô Vận Cẩm chưa kịp ăn sáng, đang chuẩn bị đi tìm chút gì ăn lót dạ đến bù cho bản thân bằng cách đi chon thịt nướng
Một cái cánh gà liền xuất hiện trước mắt cô, một bàn tay đẹp đẽ chìa ra, cô liền ngẩng đầu nhìn thấy Chu Tử Dực cười tươi như ánh mặt trời.
Cô với Chu Tử Dực cũng không có nhiều thiện cảm, nhưng cũng nói cám ơn một câu.
“Phục vụ người đẹp là bổn phận của tớ mà” Cậu ta liền tùy tiện ngồi xuống cạnh cô.
Tô Vận Cẩm bật cười, nho nhã nói: “Chu công từ quá lời rồi, gái quê như tôi nhận được sự ưu ái mà lấy làm lo sợ”
Chu Tử Dực cười hì hì nói: “Không sai, người đẹp, không dám chê cười. Ai dà, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra một viên trân châu trong mắt cá như thế này chứ, đáng tiếc, đáng tiếc”
Tô Vận Cẩm nửa đùa nửa thật nói: “ Chuyện cậu có mắt không tròng cũng không phải là lần đầu”
“Cậu xem, sao còn để bụng chuyện năm xưa chứ” Chu Tử Dực cũng không để bụng trong lòng cười nói: “Cậu cùng tiểu Mạc là bạn thân, tớ biết. Cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là không hợp với tớ. Tớ cũng không hề tỏ vẻ thương hại cậu ấy có phải không? Nói cho cậu biết, con người tớ luôn xem tình cảm là chuyện nghiêm túc, cậu có tin không?”
Tô Vận Cẩm cười, dài dọng nói: “Tôi – tin” Có quỷ mới tín.
Vừa nói bản thân “xem chuyện tình cảm là chuyện nghiêm túc” Chu Tử Dực lại không ngại thất lễ, dùng ánh mắt như hoài nghi đánh giá từ đầu đến chân Tô Vận Cẩm, “Trước kia, tôi còn cảm thấy Trình Tranh kia có phải bị lú lẫn không, hiện tại mới phát hiện cậu ta quả là có mắt nhìn xa trông rộng. Cậu xõa tóc thế này trông rât xinh đấy”
Tuy biết rằng miệng lưỡi cậu ta luôn trơn như lươn nhưng đối mặt với lời khen thẳng thắn như vậy, Tô Vận Cẩm có chút ngượng ngùng. Cô trước đây không có thói quen nghe người khác khen ngợi, có một lần ở thư viện cô đánh máy, đầu gõ cao su bị gãy, cô ngồi kiếm một miếng cao su rẻ tiền khác ghép lại có thể tiếp tục dùng, Thẩm Cư An ở bên thấ vậy thuận miệng nói: “Em giỏi quả”. Tô Vận Cẩm khi ấy cũng đỏ mặt, một lúc sau mới dần điều chỉnh lại được dáng vẻ bình thường.
“Hay là cho cậu cho tớ một cơ hội” Chu Tử Dực nhướng mày cười hỏi: “Hoa thơm cũng cần người biết thưởng thức chứ phải không?”
Tô Vận Cẩm cũng cười cười: “Chẳng lẽ có mỗi cậu biết thưởng thức thôi sao?”
“Ý của cậu là …” Chu Tử Dực cố ý kéo dài giọng, “ở đại học đã có bạn trai?”
Tô Vận Cẩm vừa hay nhìn về phía Mạnh Tuyết bên kia, cô đang gắp miếng thịt bò nướng đưa lên miệng Trình Tranh. Trình Tranh ghé mặt rồi cúi đầu ăn. Tô Vận Cẩm cười cười, mặc cho Chu Tử Dực nghị nghi hoặc hoặc cũng không có ý phản đối.
Chu Tử Dực cũng rất tinh ý, ánh mắt vừa liếc qua bên kia lại thần bí ghé vào tai Tô Vận Cẩm nói: “Xem ra Mạnh Tuyết nhanh tay thật đấy”
Tô Vận Cẩm đang định nói tiếp, chợt nghe cách đó không xa có tiếng cười lạnh, chỉ thấy Trình Tranh vừa cười vừa nói với Chu Tử Dực: “Cậu hôm nay tạm thời không có người cai quản, cẩn thận cứ thân mật thế khi về Khiết Khiết nhà cậu thi hành “Hình phạt tình yêu” đấy”
Chu Tử Dực nghe nói nên cụt hứng sờ sờ mui: “Đi ra ngoài rồi thì cậu đừng nói đến sư tử cái ấy làm gì?”
Thì ra Chu Tử Dực cũng đã có bạn gái, xem ra còn bị quản rất gắt. Tô Vận Cẩm lại nghĩ đến Mạc Úc Hoa, không khỏi thấy vài phần chua xót thay cô. Đã hơn một năm, Mạc Úc Hoa cũng như đã quên hẳn sự tồn tại của Chu Tử Dực, nhưng Tô Vận Cẩm biết cô ấy không phải là người dễ quên như thế, có những thứ trong lòng dù đã thành sẹo cũng vẫn không thể đụng vào.
Tiếp sau đó, Chu Tử Dực giả lả nói cười mấy câu nữâ, nhìn thấy Tô Vận Cẩm vẩn vơ không để tâm, cũng đành ngượng ngùng lỉnh mất. Trình Tranh thì bỗng nhiên thêm cao hứng, nói cười rôm rả với Mạnh Tuyết, Chu Tử Dực nhập bọn với hai người đó, thừa dịp Mạnh Tuyết đi lấy đồ ăn nghé bên Trình Tranh thì thầm to nhỏ vài câu. Trình Tranh nghe xong sắc mặt càng u ám. Chỉ một loáng, Mạnh Tuyết đã đi lấy được 2 cái cánh gà trở về, đưa Trình Tranh thay mình nướng, Trình Tranh không có việc gì làm, cũng đặt cánh gà lên bếp than nướng.
Tô Vận Cẩm lại cùng chuyện phiếm với các bạn học khác, chớp mắt đã hết buổi sáng, sợ về muộn sẽ không có xe về nhà, vừa định tìm cớ ra về thì nghe thấy tiếng kêu dịu dàng của Mạnh Tuyết: “Ái dà, Trình Tranh cậu làm sao thế, sao để lửa to thế, không để ý đồ đã nướng thành than rồi này”.
Tô Vận Cẩm nghe vậy nhìn lại, quả nhiên là cánh gà nướng trong tay Trình Tranh đã biến thành than đen hết cả, thậm chí vẫn đang bén lửa. Chu Tử Dực chậc chậc một tiếng: “Quá lãng phí, cậu không thích thì để cho tớ ăn nhé”
Trình Tranh tâm tình có vẻ không tốt, mặt mũi lạnh te cầm quạt mạnh khiến tro than bay toán loạn, làm cho cánh gà vùi cả trong than. “Thôi không cần nữa, nhìn thật ghê tởm”
Lúc này, Tô Vận Cẩm đã chào từ biệt mọi người vừa vặn nghe được Chu Tử Dực không thèm để ý đến bộ mặt bực tức của Trình Tranh cười nói: “Khó chịu thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải chút giận vào cánh gà”
Tận đến khi Tô Vận Cẩm cáo lui trước, cậu ta cũng không nhìn cô lấy một lần.
*********************************************
Trở lại trường học sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Tô Vận Cẩm luôn băn khoăn không biết có nên nói với Mạc Úc Hoa về Chu Tử Dực hay không. Rốt cục, vào một buổi tối ngồi buôn điện thoại ở ký túc xá, sau khi trao đổi thông tin chính yếu, cô cũng đã nói.
“Nghe nói, cậu ta hiện có bạn gái rất tốt còn có vẻ quấn quýt lắm” Tô Vận Cẩm buông một câu không đầu không đuôi, phía đầu dây kia cũng không hỏi nguyên do, im lặng vài giây mới: “A” một tiếng. Mạc Úc Hoa nhàn nhạt nói: “Đây cũng là chuyện bình thường. Ai cũng có quyền lựa chọn thích một người nào đó, tớ có thì cậu ta cũng có”
“Nhưng vì sao cậu lại lựa chọn một người như cậu ta chứ?” Một cậu nam sinh hời hợt, lỗ mãng như vậy làm sao một người trong sáng như Mạc Úc Hoa lại thích được. Với Tô Vận Cẩm, so với cái tên Chu Tử Dực kia Mạc Úc Hoa tốt hơn rất nhiều.
Mạc Úc Hoa nói: “Có đôi khi lý trí mách bảo chúng ta làm những việc đúng đắn, nhưng tình cảm thì lại cứ một mực làm trái như vậy”
Chương trình học của năm thứ hai sắp xếp chặt chẽ hơn, khiến Tô Vận Cẩm chỉ ước có thể phân thân mới chu toàn được công việc ở thư viện và công việc gia sư. Tiết thanh mình năm nay cô không thể về nhà tảo mộ cho cha, mẹ gọi điện tớ nói mẹ có thể một mình lo liệu.
Khi mẹ nói đến chuyện này, cuối cùng cũng đã không còn rơi lệ. Thời gian trôi qua, vết thương dù sâu cũng có thể đóng vẩy, máu thịt quyện vào, mặt vết thương càng rắn lại. Mẹ cô còn nói qua người giới thiệu, mẹ đã vào làm cồng nhân thời vụ trong một nhà máy may mặc lớn nhất ở huyện, mệt thì có mệt đôi chút, thu nhập cũng khá ổn, về sau Tô Vận Cẩm không cần phải vất vả đi làm thêm như thế nữa.
“Không cần như vậy, con cũng đã quen rồi” Tô Vận Cẩm nói. So với việc không phải làm thêm, việc cô vui mừng hơn cả là cuối cùng mẹ cũng đã bước ra ngoài, không phải chìm đắm trong những hồi ức bí thương.
Thẩm Cư An bước vào năm thứ 4, qua mấy tháng nữa sẽ ra trường, cũng có tin tức về công việc sau tốt nghiệp, một đợt, rộ lên thông tin chủ nhiệm khoa đích thân chấm Thẩm Cư An lưu lại khoa, nhưng sau đó không nghe đồn gì tiếp nữa. Tô Vận Cẩm thật không biết ý định của Thẩm Cư An thế nào, nếu có một ngày anh không còn xuất hiện trước mắt cô nữa, cô nhất định sẽ khó mà thích ứng.
“Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy?’ Mạc Úc Hoa gợi ý với Tô Vận Cẩm
Tô Vận Cẩm làm sao lại không nghĩ đến chuyện muốn nghe chính miệng Thẩm Cư An muốn đi đâu chứ, nhưng cô cũng không biết mình lấy tư cách gì để hỏi anh. Cô và anh chẳng qua chỉ là bạn cùng làm ở thư viện, chỉ thế thôi, thậm chí đến bạn thân cũng còn chưa đến.
Nhân một buổi cả hai cùng có lịch trực với nhau, còn chưa hết buổi trực, mới có 3 giờ chiều, thư viện đang có ít người đọc sách. Tô Vận Cẩm theo sự phân công của người quản lý thư viện đang chia lại phân loại sách, vừa đến lúc có một cái phụ lục không rõ ràng, liền nghĩ đến việc hỏi Thẩm Cư An, lại phát hiện ra anh chàng đã nhắm mắt xoài người trên mặt bàn, một cuốn sách che nửa khuôn mặt, có vẻ như đang ngủ.
Tô Vận Cẩm cảm thấy có chút buồn cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ đạng thoải mái thế này, bình thường Thẩm Cư An cái gì cũng tỏ ra chững chạc, chưa từng thể hiện trn bộ dạng tùy tiện như thế này. Cô liền chuyển động tác bước chân nhẹ nhàng, dù sao cũng không có chuyện gì, chẳng cần quấy nhiễu anh. Hoàn thành xong công việc, cô mới rón rén ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. Làn gió buổi chiều tháng tư lùa qua những cánh chớp lật hé nửa của phòng đọc, ve vuốt trên thân người dễ tạo ra cảm giác say sưa, đúng là khoảng thời gian thích hợp để vụng trộm chợp mắt. Cô nhẹ nhàng nhấc cuốn sách che trên mặt anh ra, gương mặt trong sáng dịu dàng ấy lúc này càng hiện lên nét hiền hoà lay động lòng người. Gió khe khẽ phất phơ tóc anh, Tô Vận Cẩm tâm tư thoắt xao xuyến, chậm rãi đưa tay ra gạt mớ tóc loà xoà trước trán anh, còn chưa chạm được vào mặt, chủ nhân sợi tóc đã mở mắt:
“Tô Vận Cẩm?”
Tô Vận Cẩm giật mình một cái nhưng người làm chuyện xấu bị bắt tận tay, tâm tư hoảng hốt, nghi vấn trong lòng cũng đã thốt nên lời: “Anh… có ở lại khoa không?”
Thẩm Cư An vẫn giữ nguyên tư thế tay như cũ, nghe thế có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười nói: “Em hy vọng anh ở lại khoa sao?”
Tô Vận Cẩm cúi đầu vô thức di di tay trên cuốn sách, nói một tiếng rất nhỏ tựa hồ khó mà nghe thấy: “Vầng”
Thẩm Cư An vươn thẳng người, bật cười nói: “Sao anh lại ngủ quên thế này?”
Tối hôm ấy Tô Vận Cẩm phải đi gia sư, cô lúc này vẫn vì cơn xúc động buổi chiều làm cho hối hận, có lẽ cô không nên hỏi nhiều như vậy, dù sao đây cũng là chuyện của người khác. Cũng có thể cũng vì cô thất vọng vì anh lảng tránh câu hỏi, xem ra chỉ tại cô đã nghĩ quá nhiều, trong mắt anh cô chỉ là người ngoài, vì sao lại cần trả lời cô chuyện này?
Địa điểm gia sư không có gì thay đổi, tuy răng chỉ cách trường học hai đoạn đường nhưng có một đường đang chặn lại để thi công nên mọi người phải đi vòng qua một ngõ nhỏ. Cái ngõ nhỏ này rất hẻo lánh, đèn đường mờ mờ, Tô Vận Cẩm mỗi lần đi qua đều rất khẩn trương.
Khi đi trời còn sáng, trời chưa tối hẳn, lúc gia sư trở vè đã tối om, đành khích lệ bản thân mà đi qua. Lúc này, chỗ tối bỗng có tiếng bước chân truyền tới, hình như có bóng người phía trước đi tới, Tô Vận Cẩm không khỏi thấy run run.
“Là anh”, nghe thấy âm thanh này Tô Vận Cẩm không khỏi kinh ngạc. Thẩm Cư An tiến lại gần bên cô, cười nói: “Lẽ ra anh phải lên tiếng sớm hơn, đã dọa em một trận rồi”
“Sao anh lại ở đây?” Tô Vận Cẩm vẫn chưa hoàn hồn.
“Con đường này tối quá, đi thôi” Anh rất tự nhiên cùng cô sóng bước đi về phía trước giống như đã trăm ngàn lần bên cô đi qua nơi này.
Có cảm giác thật nhột nhạt. Tô Vận Cẩm tim đập thình thịch không ngừng, hai người không hề nói câu nào. Hay là anh cố ý đưa cô đi một đoạn? Cô không dám mơ tưởng
Cô không ngờ rằng ngõ nhỏ này lại ngắn đến vậy, dường như chỉ nháy mắt đã đi hết, con đường lớn sáng đèn đã ở phía trước.
Tô Vận Cẩm thắc mắc trong lòng, vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa tầm nhìn đến cổ anh thấy có sợi dây đỏ, dưới ánh sáng yếu ớt hiện ra một sợi màu máu đỏ thẫm.
Sợi dây màu đỏ này hình như lúc nào cũng được đeo trên cổ anh nhưng Tô Vận Cẩm không biết phần dấu trong áo là cái gì? Thần người ra nghĩ, chợt anh kéo vai cô che người về phía ánh sáng chợt lóe lên, tranh được một chiếc xe máy vụt qua.
“Nghĩ cái gì mà thần người ra thế?” Đi vào chỗ an toàn anh mới thong dong quay đầu lại hỏi, dáng vẻ vô cùng thân thiết, cũng không làm cho người ta cảm thấy đột ngột: “Em đang nhìn cái này sao?”
Ngữ khí của anh khiến người khác khó mà người khác nói dối, Tô Vận Cẩm gật đầu.
Thẩm Cư An kéo kéo sợi dây đỏ, phía dưới hiện ra là một chiếc nhẫn vàng luồn qua, là một chiếc nhẫn trơn, nhưng khi nằm trên cổ hắn, không hề thấy khó coi mà còn có vẻ khá đặc biệt.
“Không cần tò mò với cái này mà đến đường đi cũng không nhìn nữa” Anh thấy cô nhìn rõ liền bỏ lại vào trong áo.
“Cái nhẫn này chắc rất quan trọng với anh” Tô Vận Cẩm vừa tò mò vừa rụt rè hỏi.
Thẩm Cư An ra vẻ nghĩ ngợi: “Cũng có thể nói là vậy”
Chuyện này hẳn là đương nhiên, nếu không quan trọng đến vậy sao lại có thể khiến anh một khắc không rời?
“Em đoán nó hẳn liên quan đến một khoàng hồi ức tốt đẹp của anh” Tô Vận Cẩm thấp giọng nói.
“Tốt đẹp?” Thẩm Cư nhắc lại một lần, thản nhiên nói: “Đúng là có liên quan đến một khoảng hồi ức, nhưng cũng khó nói là tốt đẹp. Đây là của một cô gái anh đã từng thích tặng”
Cô có thể cảm thấy anh vừa nói vừa nhìn cô.
“Em … em giống cô ấy sao?” Tô Vận Cẩm thiếu chút nữa cắn cả vào lưỡi, ở thư viện đã hơn một năm, chuyện khác không làm, sách giải trí xem qua không ít, những lời này hỏi ra thật buồn cười.
Quả nhiên, Thẩm Cư An cười thành tiếng nói: “Không giống” Dường như còn sợ cô chưa từ bỏ ý nghĩ ấy còn khẳng định thêm một lần: “Tuyệt đối không giống”
Tô Vận Cẩm cảm thấy mình thật mất mặt, rốt cuộc cúi đầu không nói được lời nào.
“Em chính là em, việc này có gì không tốt?” Lời nói của anh còn vương ý cười, làm cho người ta thêm giận không thể ngẩng mặt lên.
Trầm mặc một lúc, Thẩm Cư An không cười nữa mà hỏi: “Tô Vận Cẩm, em cảm thấy tôn nghiêm và lý tưởng cái nào quan trọng hơn? Em liệu có vì mong mòi một điều gì mà bỏ qua tôn nghiêm không?”
Với câu hỏi này, Tô Vận Cẩm không có chuẩn bị tâm lý, do dự hồi lâu mới đáp: “Em chưa từng có lý tưởng gì lớn lao, có lẽ vì thế nên đến giờ vẫn cảm thấy tôn nghiêm quan trọng hơn”
“Em nói đúng, biết bỏ đi dục vọng mới làm được đại sự” Thẩm Cư An lẩm bẩm, một lát sau, anh lộ ra vài phần mê man, dường như không còn là con người thông minh, thanh tỉnh, luôn có vẻ kiên định trong mắt Tô Vận Cẩm.
“Anh đã từ chối ở lại khoa”
“A”, giọng Tô Vận Cẩm không rõ là kinh ngạc hay tiếc nuối, đối với phần lớn sinh viên mà nói, cho dù là người ưu tú, ở lại khoa có thể xem là một con đường tốt, không biết bao người nỗ lực để dành được vị trí này
“Anh đã ký hợp đồng với Hành Khải”
Thì ra là vậy. Danh tiếng của tập đoàn Hành Khải, Tô Vận Cẩm cũng không hề xa lạ, cho dù ở thành phố này không thiếu những doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp quốc doanh quy mô lớn thì tên Hành Khải vẫn dền như sấm. Nghe nói các điều kiện tuyển dụng của bọn họ vô cùng hà khắc, tương đương với đó là chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, cũng chưa từng nghe đến kế hoạch tuyển dụng của họ tại trường, không biết làm cách nào mà anh có thể được tập đoàn này tuyển dụng, nói như vậy thì việc bỏ qua việc ở lại khoa cũng không quá uổng phí.
“Tô Vận Cẩm, nhìn em như là không mong chuyện này”
Tô Vận Cẩm đương nhiên không thể nói là cô thất vọng, bởi vì về sau cô khó lòng có cơ hội gặp lại anh ở thư viện nữa.
“Không có, chính là trong tưởng tượng của em, ở lại trường giảng dạy có vẻ hợp với anh hơn”
“Hãy tin anh, anh rất rõ bản thân mình thích hợp với việc gì” Trên gương mặt Thẩm Cư An đọng một nét cười mà Tô Vận Cẩm chưa từng thấy, “Dù là với công việc hay với bản thân mình”
“Úc Hoa, tớ cũng không rõ, hình như anh ấy đến đón tớ về trường, anh ấy vừa nói vừa nhìn vào mắt tớ…. Tớ không nằm mơ chứ?” Buổi tối khi trò chuyện với Mạc Úc Hoa qua điện thoại, Tô Vận Cẩm kể lại chuyện ban nãy, trong lòng không khỏi băn khoăn.
“Nói không chừng, anh ấy thực sự có ý với cậu. Tớ đã sớm nghĩ đến chuyện này” Mạc Úc Hoa lộ ra ý cười “Xem ra tớ nên chúc mừng cậu”
“Cái gì hả, nói không chừng chỉ là anh ấy có chút hảo tâm hoặc vô tình đi ngang qua. Đều ra do bản thân tớ tưởng bở” Tô Vận Cẩm nhỏ giọng sợ mọi người nghe thấy.
“Mơ tưởng được thì cứ mơ tưởng đi, cậu cảm thấy hạnh phúc là được rồi”
“Hạnh phúc?” Tô Vận Cẩm kinh ngạc. Cô hạnh phúc sao? Hạnh phúc không phải là thế này sao, trong lòng ngập trần cảm giác bình yên?
Nhưng vì sao, cô lại cảm giác thiếu một chút gì đó.
Tô Vận Cẩm vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với Mạc Úc Hoa, nằm lên giường, điện thoại ký túc lại vang lên lần nữa, bạn tầng dưới nhấc máy, sau đó la lớn ” Vận Cẩm, lại là của cậu này”
Tô Vận Cẩm vội vàng xuống giường, cầm lấy ống nghe nói “A lô” một tiếng, lúc lâu sau vẫn không thấy đáp, cô cho rằng cô ngỡ là giắc nối điện thoại không ổn, thử lay lay đường dây, nhưng bên kia vẫn im lặng. Từ khai giảng đến nay, cô rất hay nhận được điện thoại như vậy, đều là bạn ký túc xá nói là tìm cô, là giọng nam nhưng khi cô cầm máy thì lại lặng im không một tiếng động. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tóm lại có vài phần quái dị. Bạn cùng phòng có hay trêu cô nhưng nhất định không có cái kiểu trêu chọc quái dị. Trong lòng cô buồn bực, vốn định cúp máy nhưng trong đầu bỗng ng vụt loé lên điều gì đó, tay cầm ống nghe thốt nhiên im lặng.
“… Trình Tranh? Có phải là cậu không?” Cô có chút không dám tin hỏi, hòi lâu cũng không hiểu sao lại nhắc đến cái tên này, chỉ là đột nhiên buột miệng khi trong lòng có chút cảm giác.
Không có trả lời.
Tô Vận Cẩm vì thế cứ cầm ống nghe cùng bên kia trầm lặng, một lúc lâu, cô dường như nghe thấy bên kia phát ra hơi thở khẽ khàng tới mức khó lòng nghe thấy, sau đó vang lên tiếng ” tút tút ” của đường dây đã ngắt.
“Thế nào, một câu cũng không nói sao?”
“Bên kia cái gì cũng không nói”
“Làm sao có thể, tớ rõ ràng nghe giọng một nam sinh, giọng nói rất êm tai nhé” Bạn cùng phòng lát sau còn nói, “Không đúng, Tô Vận Cẩm, đối phương một câu cũng không nói, sao cậu còn đứng đó lâu như thế, lại dấu tớ chứ gì?”
Cô sở dĩ không cúp máy là vì nghĩ rằng đó là cậu ấy. Nhưng cậu ta sao có thể liên lạc với cô chứ? Hôm ấy rõ ràng vẻ mặt cậu ta lạnh lùng thế kia.
Là cậu ấy? Hay không phải là cậu ấy?
Tô Vận Cẩm cùng với tâm tư rối bời chìm vào giấc ngủ, trước khi chìm vào giấc mơ, cô không ý thức được, sao cái người xuất hiện trong mơ quấy nhiễu đầu óc cô lại không phải là Thẩm Cư An?